Chương 14: Bờ môi rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, lại như đã đợi rất nhiều năm.
Chương 14: Bờ môi rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, lại như đã đợi rất nhiều năm.
So với đêm qua, Bùi Lệnh dịu dàng bội phần, hắn không giày vò A Tuyết quá lâu liền thả cậu ra.
Áo yếm của A Tuyết đã nhăn lại, lớp vải quấn quanh ngực bị sữa thấm ướt một phần, cổ áo banh rộng đến tận eo.
Bấy giờ cậu mới nhìn thấy những vết tích nông sâu khác nhau trên vùng da lộ ra ngoài, có chỗ bị cắn, chỗ bên hông bị ngón tay bóp ấn, còn có những chỗ không thấy được, chắc còn nhiều vết hơn.
A Tuyết nằm trên giường, đôi mắt hơi nheo lại, chuyện xảy ra đêm qua khiến mối quan hệ giữa cậu và Bùi Lệnh có chút thay đổi.
Cậu sẽ không tự mình đa tình cho rằng Bùi Lệnh giữ cậu lại có ích lợi gì, có lẽ hắn thấy cậu chảy sữa rất thú vị, hoặc là thấy cậu lâm vào cảnh khốn khó, muốn thừa dịp này đạp cho cậu vài đạp.
A Tuyết nheo mắt nhìn Bùi Lệnh dưới ánh nến.
Lúc này, một tay Bùi Lệnh nắm cổ chân cậu, tay còn lại xoa xoa lòng bàn chân cậu, bôi thuốc mỡ mát lạnh lên chỗ bị trầy xước ở lòng bàn chân, khiến vết thương có chút đau nhói.
A Tuyết vốn đã quên mất vết thương nhỏ này, nhưng khi thấy Bùi Lệnh nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, trong lòng cậu chợt dâng lên một nỗi chua xót kỳ lạ.
Trước kia cậu đã dùng rất nhiều thủ đoạn để khiến Bùi Lệnh phục tùng, nhưng Bùi Lệnh lại giống như một con ngựa hoang, dù thế nào đi nữa cũng không chịu cúi đầu.
Xét về tính tình, cậu và Bùi Lệnh thực sự là cùng một loại người.
Ngay cả khi Bùi Lệnh không thể cho cậu chút xíu ý cười nào, thì vẫn có thể ngồi bên giường cậu như thế, việc này đúng là nằm ngoài dự đoán của A Tuyết.
Rõ ràng sự xao động trong cơ thể đã lắng xuống, nhưng nhịp tim của A Tuyết vẫn không thể chậm lại.
"Ta..." A Tuyết muốn nói mình có thể tự làm được, nhưng vừa mở miệng ánh mắt của Bùi Lệnh đã nhìn sang.
Bùi Lệnh đúng là có một vẻ ngoài xuất sắc, mặc dù bản thân hắn không quan tâm đến nó, thậm chí còn có hơi căm ghét tướng mạo mang lại thị phi này, nhưng cái mã ngoài này hắn chẳng thể thay đổi được.
Khi hắn không nói gì chỉ nhìn A Tuyết, sẽ khiến A Tuyết quên đi tính cách xấu xa ác liệt của hắn, cậu sẽ bị mê muội trước vẻ ngoài nhã nhặn đoan chính của hắn, khiến bản thân không nỡ nói hết lời, như thể cậu không để Bùi Lệnh bôi thuốc cho mình là một chuyện hết sức không biết điều vậy.
Ngón tay của Bùi Lệnh vô thức vuốt ve lòng bàn chân A Tuyết, sự đụng chạm như gần như xa này khiến A Tuyết cảm thấy thấp thỏm không yên, nhưng dường như Bùi Lệnh không hề có ý nghĩ tình sắc nào, chỉ đơn thuần bôi thuốc cho cậu mà thôi.
Những ngón tay quanh năm cầm kiếm của Bùi Lệnh không được mềm mại mịn màng cho lắm, lòng bàn tay rộng đến mức che được nửa bàn chân của A Tuyết.
Có thể nhìn thấy đầu ngón chân trắng hồng của A Tuyết giữa các ngón tay của Bùi Lệnh, thoạt nhìn giống như Bùi Lệnh đang nắm chân của cậu trong lòng bàn tay vậy.
Bình luận