Chương 15: Ta cũng bị mắc kẹt trong mộng cảnh.

Chương 15: Ta cũng bị mắc kẹt trong mộng cảnh.

Nếu đúng như suy đoán của Diệp Vô Tuyết, dư ảnh mà Diệp Vô Tuyết vừa nhìn thấy chắc chắn là Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết tỉnh lại không thấy Bùi Lệnh nên có hơi nghi ngờ, cậu luôn có linh cảm rằng, mỗi lần vào mộng cảnh đều gặp phải Bùi Lệnh có điều gì đó rất kỳ quặc.

Diệp Vô Tuyết đuổi theo mấy bước, rồi thả hạc giấy cho Vương Trường Vi, bảo gã lấy chiếc gương ở Ngọc Hương Lâu, nếu nó thực sự là Bảo Khôn Vạn Hoa Kính, sau này gặp phải Mặc Tiên thì cũng có thể dùng để hộ mệnh.

Sau đó cậu liền vội vàng đuổi theo bóng dáng của Bùi Lệnh.

Nếu trong tình huống bình thường, Diệp Vô Tuyết muốn đuổi kịp Bùi Lệnh thì rất khó khăn, nhưng bóng người trước mặt Diệp Vô Tuyết lại nghiêng ngả lảo đảo, trông như đã bị thương.

Khi Bùi Lệnh phát hiện Diệp Vô Tuyết đang đuổi theo mình, hắn bèn quyết định dừng lại.

Một nửa người của Bùi Lệnh ẩn trong con hẻm tăm tối, khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi trông rất nhợt nhạt.

Hắn nghiêng người, dùng giọng điệu bất thiện hỏi Diệp Vô Tuyết: "Ngươi có chuyện gì?"

Giọng điệu có phần lạnh lùng của Bùi Lệnh khiến Diệp Vô Tuyết cảm thấy hụt hẫng.

Trước và sau khi cậu ra khỏi mộng cảnh chỉ cách nhau một nén nhang, nhưng trong mộng cậu đã cùng Bùi Lệnh trải qua rất nhiều ngày.

Vành tai chạm tóc mai, da thịt cận kề nhau, cảm giác Bùi Lệnh để lại trên môi cậu, còn có ánh mắt tội nghiệp của Bùi Lệnh khi mộng cảnh sụp đổ, hết thảy đều như đã xảy ra thực sự.

Thế nhưng sau khi rời khỏi đó, Bùi Lệnh chân chính đứng ở trước mặt Diệp Vô Tuyết, mới khiến cậu nhận ra rằng, Bùi Lệnh sẽ không bao giờ dịu dàng cầm chân cậu và bôi thuốc cho cậu.

Nỗi thất vọng khó tả khiến Diệp Vô Tuyết khựng lại giây lát, sau đó cậu nói: "Sao huynh lại ở gần Ngọc Hương Lâu?"

Bùi Lệnh hít sâu một hơi, ngữ khí dịu đi một chút, trong giọng nói chất chứa chút ít tức giận: "Ngươi đến được, còn ta thì không hả?"

Hình như cơ thể của hắn không được thoải mái cho lắm, tiếng ho khan bị đè nén trong cổ họng.

Quả nhiên, Bùi Lệnh chỉ biết ăn miếng trả miếng với cậu.

Điều này lại khiến Diệp Vô Tuyết cảm thấy an tâm, dù sao Bùi Lệnh quá mức dịu dàng ở trong mộng kia thật sự khiến cậu sởn tóc gáy.

Diệp Vô Tuyết nói: "Đương nhiên không phải, ta cứ tưởng huynh sẽ ghét tới đây. Dù gì..." Cậu không nói tiếp nữa.

Nghe lời nói còn dang dở của cậu, Bùi Lệnh cũng tự nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở Ngọc Hương Lâu, hơi thở vốn đang gấp gáp của hắn càng nhanh hơn, lửa giận phun trào, khi hắn mở miệng muốn nói chuyện lại trực tiếp phun ra một ngụm máu, tiếp đó cơ thể của hắn ngã về phía sau, cả người rơi vào trong con hẻm tối.

Diệp Vô Tuyết phản ứng nhanh hơn mình tưởng, cậu đã ôm lấy Bùi Lệnh trước khi hắn ngã xuống.

Mùi máu tươi khiến Diệp Vô Tuyết cau mày, bàn tay cậu sờ lên lồng ngực Bùi Lệnh, liền chạm vào một dòng chất lỏng ấm nóng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...