Chương 16: Vậy thì không tiễn.
Chương 16: Vậy thì không tiễn.
Nhưng trước khi gỡ ra lá phù trên người Mộng Yểm, cậu cần phải đến gặp Vương Trường Vi để lấy một thứ.
"Chiếc gương này có gì đặc biệt?" Vương Trường Vi không hiểu.
Diệp Vô Tuyết hơi thất vọng sau khi lấy được chiếc gương mà mình đã nhìn thấy ở Ngọc Hương Lâu.
Chiếc gương này không hề kỳ diệu như mảnh vỡ mà cậu từng thấy trong tay lão tổ Yến gia, nó càng giống một món pháp bảo dùng để giam cầm sức mạnh hơn.
Kim Vũ cầm chiếc gương này đã có thể điều khiển Mộng Yểm, nhưng ngoài lần đó ra, không thấy nó có công dụng thần kỳ nào khác.
Phải chăng là bởi vì kích thước của mảnh vỡ, nên không thể thi triển được sức mạnh thực sự của nó?
Chỉ là không biết Kim Vũ lấy được tấm gương này từ đâu, có lẽ còn có thể tìm được những mảnh vỡ khác, nếu có thể gom được toàn bộ Bảo Khôn Vạn Hoa Kính, thì sẽ có thể chống đỡ được tai họa của Mặc Tiên trong một thời gian.
Diệp Vô Tuyết hỏi Vương Trường Vi: "Cô nương ... ừm, cô nương đã ở cùng ta đêm đó đâu rồi?"
Nói đến chuyện này, Vương Trường Vi liền nổi giận: "Bà chủ Ngọc luôn trốn tránh, không chịu giao ả cho ta, nói Kim Vũ chỉ là một nha đầu bình thường, không hề biết Mộng Yểm là thứ gì. Ta giả vờ đồng ý giải quyết riêng chuyện này, rồi ban đêm lại lẻn vào bắt cóc Kim Vũ ra ngoài."
"Kết quả ta tìm kiếm xung quanh Ngọc Hương Lâu một vòng, không ngờ cái người tên Kim Vũ đã mất tích! Chắc chắn là thấy tình thế không ổn nên đã bỏ trốn rồi!"
Vương Trường Vi tự rót cho mình một tách trà rồi uống cạn, sau đó nhíu mày thật chặt: "Sao trà ở nhà ngươi lại đắng như vậy?"
Diệp Vô Tuyết liếc nhìn trà trên bàn, sau đó quay đầu nhìn Vương Trường Vi đang nháy mắt ra hiệu muốn phun trà mình đã uống ra, cậu không khỏi bật cười nói: "Trà này là tự tay Bùi mỹ nhân mà ngươi nhung nhớ ngày đêm pha đó, mùi vị không ngon à?"
Diệp Vô Tuyết lo lắng bên ngoài nhiều tai mắt, tùy tiện lan truyền chuyện Mộng Yểm sẽ gây ra thị phi nên đã hẹn Vương Trường Vi tới nhà.
Ai ngờ cái tên háo sắc Vương Trường Vi vừa vào cửa đã trông thấy Bùi Lệnh đang luyện kiếm, lập tức sững sờ ngay tại chỗ.
Còn Bùi Lệnh ghét nhất là bị người khác thèm thuồng dung mạo của mình, hắn dùng kiếm đâm thủng tay áo Vương Trường Vi, cũng may không thực sự làm người bị thương.
Vương Trường Vi đứng trước mỹ sắc liền quên hết tất cả, gã cứ nắm tay Diệp Vô Tuyết chất vấn cậu tại sao không sớm nói cho gã biết trong nhà cậu có một nhân vật như vậy.
Diệp Vô Tuyết định cảnh báo Vương Trường Vi đừng đi trêu chọc Bùi Lệnh, nhưng không ngờ Bùi Lệnh lại mang trà đến cho bọn họ.
Lúc này Vương Trường Vi mới buông tay Diệp Vô Tuyết ra, muốn đi bắt tay với Bùi Lệnh, nhưng đã bị Bùi Lệnh tránh đi không để lại dấu vết.
Bình luận