Chương 17: Càng chặt khít thì càng chứng tỏ nơi này chưa từng có ai tiến vào.
Chương 17: Càng chặt khít thì càng chứng tỏ nơi này chưa từng có ai tiến vào.
Kể từ khi rời khỏi mộng cảnh, Diệp Vô Tuyết không biết phải ở chung một phòng với Bùi Lệnh như thế nào.
Cậu không nhắc đến chuyện Mộng Yểm trước mặt Bùi Lệnh, miễn cho Bùi Lệnh lại tức giận không vui.
Trừ những lúc luyện kiếm phải ở cùng nhau, cậu sẽ trốn tránh Bùi Lệnh bất cứ khi nào có thể.
Chắc Bùi Lệnh cũng không muốn nhìn thấy cậu.
Diệp Vô Tuyết đuổi theo Vương Trường Vi nói: "Để ta tiễn ngươi."
Bùi Lệnh lẳng lặng ngồi xuống chỗ Diệp Vô Tuyết vừa ngồi, sắc mặt u ám đến đáng sợ.
Diệp Vô Tuyết quay đầu lại nhìn Bùi Lệnh, càng quyết tâm tránh xa Bùi Lệnh lúc này.
Vương Trường Vi thì thầm: "Không cần tiễn ta, ta biết đường ra."
Diệp Vô Tuyết đẩy gã ra cửa, Vương Trường Vi còn muốn chào Bùi Lệnh một tiếng, nhưng Diệp Vô Tuyết đã giữ đầu gã quay ngược lại, tiếp đó liền gọn gàng đóng cửa lại.
Diệp Vô Tuyết nói: "Đừng nhìn nữa. Bùi Lệnh ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm như vậy."
Trước khi rời đi, Vương Trường Vi nói với Diệp Vô Tuyết, gần đây đúng lúc có mấy đệ tử phái Tu Tiên tới, nghe nói Tước Hảo Thôn có bảo vật liền rất sẵn lòng đi tìm hiểu.
Bọn họ hiện đang ở khách điếm tịnh dưỡng, mấy hôm nữa sẽ xuất phát.
Nếu hiện tại đã giải quyết xong chuyện Mộng Yểm, cũng đã đến lúc lên đường tới Tước Hảo Thôn.
Đến khi Diệp Vô Tuyết thống nhất thời gian với Vương Trường Vi xong trở về phòng thì trăng cũng đã lên cao.
Theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Bùi Lệnh, giờ này chắc hắn đã ngủ rồi.
Diệp Vô Tuyết bước nhẹ một bước, lặng lẽ đẩy cửa ra một khe hở, tiếng thở dốc cực kỳ đè nén trong phòng khiến cậu cứng đờ tại chỗ.
Âm thanh tựa như một con hắc xà u ám lạnh lẽo, trong bóng tối bò trườn về phía trước, bò lên cánh tay rồi lên cổ Diệp Vô Tuyết, cắn mạnh một cái.
Sau đó, những ký ức mà Diệp Vô Tuyết đã cố hết sức quên đi lại ùa về, cậu đã nghe thấy âm thanh này trong giấc mơ.
Cũng chính trong cái đêm vắng lặng như vậy, Bùi Lệnh nằm ở trên người cậu, đuôi tóc xõa xuống một bên mặt, hơi thở nóng hổi thầm thì bên tai cậu.
Bùi Lệnh trông thì lãnh tình, nhưng hắn cũng sẽ có lúc tận hứng không kiềm chế được bản thân, sẽ ghé vào tai Diệp Vô Tuyết phát ra những tiếng thở dốc trầm thấp như vậy.
Diệp Vô Tuyết nghe thấy mà như có hàng trăm cái móng vuốt gãi vào lòng mình, cậu rất muốn vén tóc Bùi Lệnh lên để nhìn vẻ mặt của hắn.
Ngón tay của Diệp Vô Tuyết đặt trên cửa không cử động nữa, xuyên qua khe cửa, cậu nhìn thấy Bùi Lệnh vẫn ngồi tại chỗ lúc cậu rời đi, như thể chưa từng di chuyển.
Bình luận