Chương 19: Em còn chưa chịu tỉnh lại sao? Diệp Vô Tuyết.
Chương 19: Em còn chưa chịu tỉnh lại sao? Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết xoa nhẹ lồng ngực, cậu bình tĩnh đặt dây buộc tóc xuống.
Đáng nhẽ cậu nên sớm hiểu rõ tất cả những chuyện xảy ra trong mộng cảnh đều không phải sự thật, bây giờ Mộng Yểm đã không còn, vậy mà cậu vẫn còn ngẩn ngơ vì những gì đã xảy ra trong mộng.
Vẻ mặt Diệp Vô Tuyết như thường lệ, cậu luyện kiếm xong liền nói với Diệp Vô Tình rằng mình và Vương Trường Vi sẽ đi xa nhà một chuyến.
Diệp Vô Tình hỏi: "Tước Hảo Thôn? Ta cũng từng tới nơi đó, nhưng đâu có nghe nói nơi đó có bảo bối gì."
Diệp Vô Tuyết nghe Diệp Vô Tình nói đã từng tới liền khẩn trương: "Ca ca đi lúc nào vậy?"
Diệp Vô Tình không phải là người chịu ngồi yên, thỉnh thoảng y sẽ nhận ủy thác từ phàm nhân, đi đến những thôn trang lân cận thu phục yêu thú gây rối loạn, Tước Hảo Thôn là nơi y đã đi ngang qua khi truy đuổi yêu thú.
Diệp Vô Tình nói: "Nơi đó dân cư thưa thớt, lại hẻo lánh, không thấy có hiện tượng gì kỳ lạ, có lẽ không có bảo vật gì đâu. Nếu đệ muốn đi, chi bằng đến Tích Hương Cốc ở gần đây đi, ở đó có rất nhiều quặng tinh thạch, dùng để luyện khí cũng được lắm."
Diệp Vô Tình dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhìn Bùi Lệnh nói: "Lúc trước Tiểu Bùi cũng nói muốn đi tìm một ít tinh thạch, các đệ cũng có thể đi cùng nhau."
Diệp Vô Tuyết lập tức đáp: "Không được."
Bùi Lệnh đang ngồi bên cạnh lặng lẽ lau kiếm ngước mắt lên, hắn nhìn bóng lưng của Diệp Vô Tuyết mà không nói gì.
Diệp Vô Tình cau mày, y nhận ra mối quan hệ giữa Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh hơi kỳ lạ.
Chỉ là y luôn hy vọng Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh có thể sống hòa hợp với nhau, vốn đã ở chung một phòng, lại trạc tuổi nhau, chẳng phải nên thân thiết như huynh đệ sao? Cũng không biết tại sao hai người cứ luôn mâu thuẫn với nhau, bình thường cũng chẳng thấy trò chuyện gì.
Có lẽ lần này để hai người ra ngoài rèn luyện một chuyến sẽ cải thiện được mối quan hệ.
Diệp Vô Tình trầm giọng nói: "Tiểu Bùi sẽ đi cùng đệ."
Diệp Vô Tuyết liếc nhìn Bùi Lệnh qua dư quang khóe mắt.
Nếu Diệp Vô Tình đã lên tiếng, đương nhiên Bùi Lệnh sẽ vui vẻ đồng ý.
Ở trước mặt Diệp Vô Tình, hắn giả vờ một cách hoàn hảo, không để lộ bất kỳ ý nghĩ bẩn thỉu nào đối với Diệp Vô Tình, trông hắn còn giống đệ đệ của Diệp Vô Tình hơn cả Diệp Vô Tuyết.
Bùi Lệnh nói: "Ta nghe lời Diệp đại ca."
Diệp Vô Tuyết nghĩ đến sợi dây buộc tóc kia, trong lòng cậu buồn bực khó tả, chỉ có thể căm giận quay mặt đi.
Cậu lại không thể nói thẳng cho Diệp Vô Tình biết Bùi Lệnh ôm suy nghĩ xấu xa với y, chắc chắn sẽ phải nhắc đến chuyện giữa cậu và Bùi Lệnh.
Huống hồ Bùi Lệnh chưa từng bộc lộ chút xíu tâm tư nào, nếu nói ra chắc chắn Diệp Vô Tình sẽ không tin.
Diệp Vô Tuyết phớt lờ Bùi Lệnh, cậu một mình thu dọn hành lý, sau đó truyền tin cho Vương Trường Vi hẹn gặp nhau ở cổng thành.
Bình luận