Chương 2: Thật trùng hợp, ta cũng ghét huynh.
Chương 2: Thật trùng hợp, ta cũng ghét huynh.
Diệp Vô Tuyết chưa bao giờ sử dụng lô đỉnh, kiếp trước cậu bị Bùi Lệnh đâm một kiếm, nghĩ lại còn rùng mình, về sau cậu càng không thể dùng tới nó.
Tuy nhiên cậu đã nhìn thấy người khác sử dụng nó, ngay trong Trang viên Yến gia tiếng tăm hiển hách.
Thứ mà người ta gọi là thể chất lô đỉnh, nói đến cũng thật đáng thương.
Nếu gặp được người tốt bụng, sẽ không đến nỗi bị thải bổ quá mức, cuối cùng có lẽ cũng có thể nâng cao tu vi thông qua phương pháp song tu.
Thế nhưng, con đường tu tiên trước giờ vẫn luôn là kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, đối với họ, thể chất lô đỉnh chẳng khác gì một công cụ, cho nên không cần phải nói đến chuyện hợp tịch.
Cho dù người có thể chất lô đỉnh ban đầu tính tình có kiên cường thận trọng đến đâu, thì cũng sẽ ngoan ngoãn như một chú ngựa con sau khi bị thuần hóa.
Lão tổ của Yến gia kiêu ngạo gọi ra mấy chục thê thiếp của mình, tùy ý ôm lấy một người trong số họ, giữ chặt cần cổ mảnh khảnh của mỹ nhân, ngay trước mặt Diệp Vô Tuyết, đâm cái thứ tai họa xấu xí không chịu nổi vào trong miệng mỹ nhân.
Diệp Vô Tuyết mấy lần buồn nôn, nhưng lão tổ của Yến gia lại nhìn cậu cười ha hả.
Lão già đã sống hàng trăm ngàn năm, tuy bề ngoài da dẻ vẫn trắng mịn như bạch ngọc, nhưng thực chất cả người đã tản ra mùi thối rữa chết chóc, lão vọng tưởng có thể hút được sinh cơ từ trên người lô đỉnh xinh đẹp tươi tắn.
Lão tổ Yến gia nói: "Nếu ngươi muốn cứu ca ca của ngươi, thì hãy giống như nó, quỳ xuống bò lại trước mặt ta..."
Khi đó Diệp Vô Tuyết còn chưa học được cách cuối đầu làm theo ý người khác, cậu thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, thế nên cậu bóp nát nửa viên Kim Đan trốn thoát khỏi nơi đó.
Chỉ còn lại nửa viên Kim Đan buộc cậu phải trốn đông trốn tây suốt đời, cậu sống còn tệ hơn cả một con chó, nhưng cậu chưa từng hối hận.
Bây giờ Bùi Lệnh đang nằm ở trước mặt cậu, nhưng Diệp Vô Tuyết lại cam tâm tình nguyện quỳ xuống mép giường, đưa tay cầm lấy dương vật đã cương cứng dưới háng Bùi Lệnh.
Bùi Lệnh hít vào một hơi sâu, giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết sờ sờ mặt mình, trước khi vào đây, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu đã dùng ảo thuật che giấu đi dung mạo của mình, hiện tại khi Bùi Lệnh nhìn cậu, hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ, cho dù sau này có gặp lại, chắc chắn hắn cũng sẽ không thể nhận ra cậu.
"Vô sỉ... hạ lưu..."
Diệp Vô Tuyết nhắm mắt làm ngơ, thứ ở trong tay đã cương cứng hết mức, cách một lớp quần áo mà cậu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nó.
Bùi Lệnh đã nhẫn nhịn đến cực điểm rồi, khi dương vật của hắn rơi vào tay Diệp Vô Tuyết, hắn vẫn còn cố gắng kiềm chế, toàn thân run rẩy cả lên.
Bình luận