Chương 21: Hình như cậu chưa từng thật sự nhìn thấu Bùi Lệnh.
Chương 21: Hình như cậu chưa từng thật sự nhìn thấu Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết đâu có ngờ Bùi Lệnh lại đột nhiên áp sát mình, còn thò tay vào trong áo bóp vú mình một cách không kiêng nể như vậy.
Đây là hành vi mà Bùi Lệnh hay làm với cậu trong mộng cảnh.
"Huynh nói bậy bạ gì đó?" Chú ý tới hai kẻ vụng trộm trước mặt, Diệp Vô Tuyết đè thấp giọng xuống, cậu giơ khuỷu tay huých ngực Bùi Lệnh, muốn đẩy hắn ra: "Còn chen về phía trước nữa ta sẽ ngã mất."
Bùi Lệnh không có ý định dừng lại, một tay hắn giữ chặt eo Diệp Vô Tuyết, tay kia ôm lấy bầu ngực gần như bị băng vải buộc phẳng.
Diệp Vô Tuyết ngày nào cũng quấn chặt ngực như vậy, cậu sợ bị người khác phát hiện ra mình có một cặp vú không giống người thường.
Bùi Lệnh nói: "Ta nhớ mình đã từng nếm thử nó."
Diệp Vô Tuyết đã tận lực không nhắc tới những chuyện xảy ra trong mộng, nhưng cố tình lúc này Bùi Lệnh lại chủ động đề cập tới.
Đằng trước vang lên tiếng bú nút chùn chụt, kèm theo những tiếng thở dài thỏa mãn và những tiếng rên rỉ khe khẽ, chắn hẳn đã được bú sữa như ý muốn.
Những tiếng động đó càng nghe càng thấy tục tĩu dâm loạn, Diệp Vô Tuyết nghe mà mặt mũi nóng bừng, cảnh tượng cậu làm nhũ nương banh rộng cổ áo cho Bùi Lệnh bú sữa ở trong mộng lần lượt hiện ra trước mắt, rõ ràng tất cả đều là những ảo giác giả dối do Mộng Yểm tạo ra, thế nhưng ngực của cậu lại căng trướng khó chịu.
Diệp Vô Tuyết vội nói: "Đó chỉ là mộng cảnh, không phải sự thật! Sao ta có thể có..."
Ngón tay Bùi Lệnh vân vê núm vú vểnh cao của cậu, nhỏ giọng nói: "Ai nói không thể là thật."
Diệp Vô Tuyết chợt cảm thấy sống lưng lạnh buốt, như thể trong nháy mắt đó hình bóng của Bùi Lệnh kiếp trước và hình bóng của Bùi Lệnh bây giờ chồng lên nhau.
Bọn họ càng nhỏ nhẹ dịu dàng, thì càng khiến người ta sợ hãi.
Bùi Lệnh cởi băng vải buộc ngực của Diệp Vô Tuyết ra, băng vải rơi xuống xếp chồng trên eo cậu, hai bầu vú mềm mại không thể che giấu được nữa độn lên ngực áo hai khối thịt tròn trịa.
Diệp Vô Tuyết vẫn chưa thích ứng được với cảm giác nặng trĩu trước ngực, cậu túm chặt cổ áo muốn che lại, nhưng Bùi Lệnh lại từng bước ép sát, nhốt cậu vào khoảng không gian chật hẹp giữa cơ thể hắn và bức tượng.
Hắn giật phăng cổ áo cậu ra, bộ ngực đầy đặn dưới xương quai xanh khẽ run lên, giống như bạch ngọc phát sáng trong đêm tối, hình dáng quá mức tròn trịa của nó khiến người ta chỉ muốn bóp nát nó.
Diệp Vô Tuyết không hiểu tại sao Bùi Lệnh lại đột nhiên phát điên giật áo cậu ra, lẽ nào mê độc lại tái phát rồi? Sớm không tái muộn không tái, lại cứ nhằm vào lúc này tái phát.
Diệp Vô Tuyết bất đắc dĩ nói: "Huynh không thể nhịn được sao? Phải làm ngay bây giờ à."
Cậu có chút bực tức, nhưng bên ngoài vẫn còn hai kẻ kia, cậu đành phải đè thấp giọng, những lời này nghe vào không có chút sức lực nào, mà giống như hờn trách hơn.
Bình luận