Chương 22: Vậy mà đã có lúc, cậu tưởng rằng Bùi Lệnh thật lòng muốn cứu cậu.

Chương 22: Vậy mà đã có lúc, cậu tưởng rằng Bùi Lệnh thật lòng muốn cứu cậu.

Bùi Lệnh cởi áo ngoài ra, những chỗ bột phấn rơi xuống thủng rất nhiều lỗ, huống chi là lưng của Bùi Lệnh.

Sau khi trâm cài tóc bị gãy, mái tóc dài của Bùi Lệnh buông xuống thắt lưng, đúng lúc che khuất tấm lưng của hắn, Diệp Vô Tuyết chưa kịp thấy vết thương của hắn nặng đến mức nào, thì cơ thể của Bùi Lệnh đã chìm trong dòng nước.

Sương càng dày đặc, nước suối càng lạnh lẽo, Diệp Vô Tuyết chỉ vốc nước lên uống một ngụm đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương, cậu cũng không biết làm sao mà Bùi Lệnh có thể chịu đựng nổi.

Trên người Diệp Vô Tuyết không dính quá nhiều bột phấn, chỉ có một vết bỏng nhỏ trên mu bàn tay, đau đớn như kiến cắn quả thật khó chịu, ngâm tay vào nước lạnh cho đến khi tê dại thì mới coi như đỡ được đôi chút.

Mái tóc đen của Bùi Lệnh ướt đẫm, hắn nhắm mắt ngồi trong dòng suối, trên trán lấm tấm mồ hôi, nỗi đau mà hắn phải chịu gấp trăm lần Diệp Vô Tuyết, nhưng hắn vẫn chịu đựng mà không rên tiếng nào.

Tâm trạng của Diệp Vô Tuyết rất phức tạp.

Cậu cứ tưởng Bùi Lệnh không ưa mình, nhưng không ngờ vào thời khắc nguy hiểm, hắn lại nhào tới trước mặt cậu.

Diệp Vô Tình không có ở đây, Bùi Lệnh không cần phải giả vờ làm huynh đệ tình thâm với cậu.

Diệp Vô Tuyết nhìn chằm chằm Bùi Lệnh một lúc, lông mi của Bùi Lệnh khẽ động, hắn chầm chậm mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Diệp Vô Tuyết.

Bùi Lệnh vẫn giữ vẻ mặt xa cách mà Diệp Vô Tuyết đã quá quen thuộc, hắn nói: "Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta không sao."

Diệp Vô Tuyết nhìn vùng da bị bỏng đỏ trên bả vai hắn, liền biết Bùi Lệnh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu mới cứng miệng như vậy.

Bùi Lệnh mới vừa cứu cậu, cậu không thể mặc kệ hắn, thế là cậu cởi giày, xắn ống quần lên, muốn xuống nước xem vết thương trên lưng Bùi Lệnh.

Bùi Lệnh thấy cậu vén tà áo muốn đi tới, liền nói: "Ngươi đừng tới đây." Hơi thở của hắn ngắt quãng, giọng nói lại gấp gáp, nói xong liền ho kịch liệt, gương mặt cũng dần đỏ bừng.

Chắc chắn Bùi Lệnh đã bị thương không nhẹ, lúc này còn sĩ diện không cho Diệp Vô Tuyết đến gần, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cẳng chân lộ ra ngoài của Diệp Vô Tuyết.

Diệp Vô Tuyết nói: "Tuy ta không biết giải độc của ong ăn tóc, nhưng ta có loại bột giải độc khác, có lẽ sẽ có chút tác dụng với vết thương của huynh."

Trong lúc nói chuyện với Bùi Lệnh, Diệp Vô Tuyết bị trượt chân, suýt thì ngã xuống nước.

Diệp Vô Tuyết vội vã bưng kín bột giải độc trong ngực, may là vẫn chưa bị dính nước, sau đó cậu mới cảm thấy lòng bàn chân mình đau nhói, một tia máu từ từ nổi lên mặt nước.

Bùi Lệnh thấy thế lập tức nói: "Ngươi cứ đứng đó đừng nhúc nhích, để ta đi qua."

Tiếng nước vang lên, Bùi Lệnh đang ngồi đã đứng dậy, khi hắn đứng lên khỏi mặt nước, bọt nước lả lướt rơi xuống, cơ thể quanh năm luyện kiếm không ngừng nghỉ chẳng thua kém gì người tu luyện thể chất.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...