Chương 23: Ta muốn dùng của ngươi.
Chương 23: Ta muốn dùng của ngươi.
Vậy mà ảo cảnh của Mộng Yểm đã thành sự thật rồi.
Cậu ấn nhẹ ngón tay lên xung quanh núm vú sưng tấy, núm vú dính đầy sữa vểnh cao đầu, giống như có thứ gì sắp phun ra nhưng lại bị chặn trong lỗ núm.
Đầu vú Diệp Vô Tuyết ngứa ngáy không thôi, hai bầu vú tích tụ sữa căng tròn, làn da vốn đã trắng nõn gần như trong suốt, chỉ cần bóp nhẹ một cái là có thể vắt ra sữa.
Diệp Vô Tuyết vẫn không dám tin ngực của mình lại có thể tiết ra sữa, cậu dùng tay bóp nhẹ bầu vú về phía đầu vú, đầu vú ngứa ran một trận, sau đó nước sữa trắng đục chảy ra khỏi đầu vú, dính hết lên tay Diệp Vô Tuyết.
Sau khi vắt sữa ra, cơn đau căng tức trước ngực mới dịu đi, nhưng Diệp Vô Tuyết không dám bóp vú mình nữa, cậu vội vàng buộc cặp vú khiến người ta khó chịu trên ngực mình lại.
Vì buộc quá chặt mà bộ ngực của cậu căng trướng đau nhức vô cùng, chưa kịp buộc chặt thì sữa đã chảy ra làm ướt áo.
Diệp Vô Tuyết cứ nghĩ mình đã giấu rất kỹ, chỉ cần mặc áo vào thì không ai nhìn ra cơ thể cậu có gì kỳ lạ, tuy nhiên, đôi gò bồng trước ngực lại không thể che giấu được.
Đương nhiên Diệp Vô Tuyết cũng không biết khi cậu cúi đầu chỉnh quần áo, Bùi Lệnh đã mở mắt từ lâu, thực ra Bùi Lệnh có khứu giác rất nhạy, ngực Diệp Vô Tuyết vừa chảy sữa thì hắn đã ngửi thấy mùi.
Hắn nhìn Diệp Vô Tuyết tự bóp bầu vú trắng nõn của mình, khi nhìn thấy dòng sữa chảy lênh láng trên mu bàn tay Diệp Vô Tuyết, hắn liền không thể bình tâm điều tức nữa.
Mỗi lần hắn liếc nhìn, vết thương trên lưng lại nóng rát hơn, thôi thúc hắn phải mau tỉnh lại, đừng để Diệp Vô Tuyết làm phân tâm nữa.
Thế nhưng Diệp Vô Tuyết rất đáng giận, cậu không biết xấu hổ mà đi vắt sữa trước mặt hắn, rành rành là đang cố ý quyến rũ hắn.
"Bùi Lệnh, vết thương ở lưng huynh thế nào rồi?"
Diệp Vô Tuyết xoay người lại gần, bộ ngực căng phồng như muốn dán lên cánh tay Bùi Lệnh, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn một bộ lo lắng, như thể cậu chỉ quan tâm đến vết thương của hắn.
Bùi Lệnh nhắm mắt lại, cố ý dùng chất giọng cực kỳ lạnh lùng nói cho cậu nghe: "Không có gì, nghỉ ngơi hai ngày là sẽ ổn."
Quả nhiên pháp lực trên lưng Bùi Lệnh lại hết tác dụng rồi, những vết thương máu thịt be bét đó không có dấu hiệu lành lại, chứng tỏ độc tố còn sót lại vẫn chưa được đào thải, bột giải độc hoàn toàn không có hiệu lực, nhưng Bùi Lệnh lại nói nó hữu ích, đúng là kỳ lạ.
Diệp Vô Tuyết đặt ngón tay lên mu bàn tay của Bùi Lệnh, cơ thể Bùi Lệnh chợt cứng lại, sau đó từ từ thả lỏng.
Diệp Vô Tuyết tưởng hắn không thích bị cậu đụng chạm, nên cậu cấp tốc thi thuật lên vết thương của Bùi Lệnh rồi mặc lại áo cho hắn, sắc mặt Bùi Lệnh trông khá hơn một chút, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, nhìn Diệp Vô Tuyết như có điều muốn nói.
Bình luận