Chương 24: Ta bồi thường cho huynh một sợi dây buộc tóc nhé.
Chương 24: Ta bồi thường cho huynh một sợi dây buộc tóc nhé.
Chỉ một lần này thôi, Diệp Vô Tuyết thầm nghĩ trong lòng.
Nếu không phải lần này chỉ vì cứu cậu mà Bùi Lệnh bị thương, thì cậu sẽ không bao giờ làm đến nước này đâu.
Diệp Vô Tuyết ngồi quỳ trước người Bùi Lệnh, một tay cậu nâng một bên vú lên, thấy Bùi Lệnh hành động không tiện thật sự rất đáng thương, nên cậu đành phải cố sức ưỡn ngực ra, đưa núm vú đến bên miệng Bùi Lệnh, thắt lưng cậu kéo căng, hai bên sườn hơi đau nhức.
Càng đến gần, Diệp Vô Tuyết càng muốn trốn, nhưng khi ngón tay cậu chạm vào vết thương trên vai Bùi Lệnh, cậu chỉ có thể căng da đầu tiếp tục tiến lên.
Một tay Diệp Vô Tuyết khoát lên vai Bùi Lệnh, cậu nghiêng người lại gần, chủ động ôm lấy hắn, tự tay cho Bùi Lệnh bú sữa.
Bùi Lệnh lại ngồi rất ngay ngắn, một bộ đoan trang chính trực, nhưng hai gò má đã đỏ đến tận mang tai, trông hắn có vẻ còn căng thẳng hơn cả Diệp Vô Tuyết.
Mỗi lần Diệp Vô Tuyết nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Bùi Lệnh đều cảm thấy rất thú vị, bởi vậy cậu cứ thích chọc giận hắn, hiện tại nhìn thấy Bùi Lệnh bối rối không biết làm sao, cậu cũng cảm thấy vui sướng như người chiến thắng.
Đối với một người giữ mình trong sạch như Bùi Lệnh, bắt buộc phải dùng sữa của người khác để giải độc ắt hẳn đã khiến hắn đấu tranh hồi lâu, sau này nhớ lại nói không chừng sẽ xấu hổ tức chết.
Diệp Vô Tuyết vén lên mái tóc dài xõa tung của Bùi Lệnh, cơ thể cậu nghiêng về trước, bầu sữa trắng ngần thiếu chút nữa chạm vào mặt Bùi Lệnh, cậu cố tình nói: "Sao huynh còn chưa bú nữa? Vết thương trên lưng không đau à? Mau uống thuốc đi rồi sẽ ổn thôi..."
Diệp Vô Tuyết tưởng Bùi Lệnh bị mình trêu ghẹo sẽ xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, nhưng không ngờ Bùi Lệnh lại đột nhiên ôm lấy eo cậu, thuận thế ngậm núm vú của cậu vào miệng.
Lúc nãy để vắt ra một chén sữa, Diệp Vô Tuyết đã bóp núm vú của mình một hồi, núm vú sưng tấy rơi vào trong miệng và lưỡi của Bùi Lệnh, đầu lưỡi ấm áp lướt qua lỗ núm vú, Diệp Vô Tuyết giống như bị ai đó nhéo gáy vậy, cả người đột nhiên tê dại, suýt nữa thì ngồi lên người Bùi Lệnh.
Bùi Lệnh không vội bú sữa mà dùng răng nanh cắn vào đầu vú của Diệp Vô Tuyết, hắn cắn lung tung giống như để trút giận.
Diệp Vô Tuyết bị đau tránh về sau, bất mãn nói: "Huynh đừng có cắn bậy bạ, mau, mau bú ra đi."
Diệp Vô Tuyết một lòng chỉ muốn nhanh chóng tiết ra sữa, nhưng Bùi Lệnh cứ làm trái ý cậu, hắn cố tình dùng đầu lưỡi khều núm vú của cậu, khiến núm vú tê tê dại dại, sữa bên trong càng dâng lên.
Hình như sữa của cậu đã nhiều hơn lúc ở trong miếu đêm qua, cảm giác căng tức sữa không dễ chịu chút nào, Diệp Vô Tuyết túm tóc Bùi Lệnh, nhỏ giọng thúc giục: "Mau lên... ưm..."
Nếu còn không hút sữa ra ngoài, cậu sợ mình không ngồi nổi nữa rồi.
Lúc nãy khi dùng tay vắt sữa, cậu chỉ cảm thấy đầu vú hơi đau, sau khi sữa chảy ra, cũng không thấy cơn đau căng tức ở ngực giảm bớt, bây giờ núm vú được Bùi Lệnh ngậm trong miệng liếm mút, cảm giác nhoi nhói lúc sữa sắp chảy ra bị cơn ngứa ngáy lấn át.
Bình luận