Chương 25: E rằng người ngươi hôn không phải ta.
Chương 25: E rằng người ngươi hôn không phải ta.
Cái lỗ ướt dầm dề bị mở ra hoàn toàn, eo hông của Diệp Vô Tuyết hơi nhấp nhô, dương vật theo cử động của cậu từ từ đâm vào trong, sự xâm nhập từ dưới lên trên khiến Diệp Vô Tuyết thấy không quen, Bùi Lệnh chen vào trong khiến cậu tê tái cả người, suýt nữa thì trực tiếp ngồi xuống.
Dương vật thô dài cọ sát vào phần thịt mềm nhạy cảm ở lối vào, dâm thủy trào ra ngoài khiến lỗ âm đạo càng thêm trơn trượt mềm mại.
Diệp Vô Tuyết cúi đầu nhìn Bùi Lệnh, Bùi Lệnh đang nhắm mắt, lông mi khe khẽ run, môi dưới bị cắn trắng bệch, hầu kết trượt lên xuống, hắn như thể đang tận lực cố gắng kiềm chế dục vọng của mình.
Chỉ cần nhìn bộ dáng này của Bùi Lệnh, Diệp Vô Tuyết đã cảm thấy đáng giá.
Trong lúc nhất thời, cậu không thể nuốt toàn bộ dương vật, mới vào một nửa mà có cảm giác như đã đụng vào lục phủ ngũ tạng của cậu rồi.
Đáng ghét là mặt mũi Bùi Lệnh đầy vẻ không cam lòng, nhưng thứ dưới háng hắn lại rất có tinh thần.
Diệp Vô Tuyết siết chặt mông lại, kẹp dương vật của Bùi Lệnh ở trong lỗ lồn của mình, quả nhiên, Bùi Lệnh liền nhíu mày lại, lông mi của hắn run rẩy dữ dội, hắn có cố nhẫn nhịn đến mấy cũng không thể vượt qua được thử thách ở dưới thân, sắc đỏ trên má vẫn còn nguyên vẹn.
Diệp Vô Tuyết nhìn đến xuất thần, trước kia cậu luôn bị Bùi Lệnh đè xuống bắt nạt, cậu chưa có cơ hội nhìn rõ dáng vẻ của Bùi Lệnh lúc đó ra sao, không ngờ hắn lại ngây thơ ngại ngùng như vậy?
Diệp Vô Tuyết khoác tay lên vai Bùi Lệnh, cơ thể cậu nhún nhẩy trên người Bùi Lệnh như thủy triều dâng lên hết đợt này đến đợt khác.
Bùi Lệnh nhắm mắt mím chặt môi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là hắn đã nhịn đến cực kỳ khó chịu.
Diệp Vô Tuyết lấy làm lạ, lúc trước khi mê độc phát tác, Bùi Lệnh cũng đâu có quật cường không khuất phục như bây giờ, sao lần này hắn lại muốn chịu đựng một mình?
Cậu lấy ngón tay ấn lên môi dưới của Bùi Lệnh, giải thoát cho bờ môi sắp bị cắn đến bật máu giữa hai hàm răng.
Lúc này Bùi Lệnh cũng mở mắt ra.
Mái tóc dài của Diệp Vô Tuyết phủ kín lưng, trường bào vẫn chưa cởi, chỉ để lộ ra đôi chân, vạt áo che kín chuyển động dưới thân của cậu, nhưng chỉ từ động tác đung đưa eo của Diệp Vô Tuyết đã có thể nhìn ra, cậu đang làm một chuyện cực kỳ phóng đãng.
Cậu lẳng lơ dâm đãng tột cùng, người giống như cậu lẽ ra Bùi Lệnh không nên liếc nhìn dù chỉ một lần, nhưng lần nào hắn cũng kìm lòng không nổi.
Bùi Lệnh nắm chặt nắm đấm, dục vọng muốn nuốt chửng Diệp Vô Tuyết không ngừng thiêu đốt hắn.
Bị cơn đau ở lưng kích thích, hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, rõ ràng lần này hắn không bị mê độc ảnh hưởng, hoặc là nói những lần trước đó mê độc chỉ ảnh hưởng rất nhỏ đến hắn.
Bình luận