Chương 27: Gặp lại cố nhân.

Chương 27: Gặp lại cố nhân.

Ngày hôm sau, Tiểu Hồng nhìn thấy sân sau bừa bộn cũng không bất ngờ mấy, trái lại cô bé chỉ phàn nàn vài câu với đóa hoa Côn Sơn phát sáng rồi bắt đầu dọn dẹp.

Tuy nhiên, người phụ nữ kia sáng sớm thức dậy đã mặt mày hoảng hốt, thấy Tiểu Hồng mới sáng ra đã đi vào trong vườn hoa, liền muốn kéo Tiểu Hồng ra ngoài, nhưng ả lại có chút e ngại những hoa cỏ ở trong đó, không dám bước vào sân sau.

"Xin chào, Lưu phu nhân."

Diệp Vô Tuyết chào ả ta, khi người phụ nữ nhìn thấy Diệp Vô Tuyết, ả giống như nhìn thấy quỷ vậy, ả trố mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, như thể đang thắc mắc tại sao cậu vẫn còn ở đây.

Người phụ nữ gượng cười hỏi: "Tối qua các ngươi ngủ ngon không?"

Đêm qua gây ra tiếng động không nhỏ, nhưng lại không đánh thức bọn họ, không biết bọn họ thật sự không nghe thấy hay là giả vờ không biết.

Diệp Vô Tuyết nói: "Ngủ ngon, đa tạ Lưu phu nhân."

Người phụ nữ lại liếc nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Sau khi ả rời đi, miếng ngọc bội đeo bên hông Diệp Vô Tuyết lắc lư hai cái.

Diệp Vô Tuyết tìm thấy Bùi Lệnh ở nơi họ hái ngải cứu tối qua, Bùi Lệnh chỉ về một hướng nói: "Tiểu Hồng đã đi qua đó."

Diệp Vô Tuyết nói: "Chúng ta đi theo cô bé đi, xem người nhà này rốt cuộc muốn làm gì."

Tiểu Hồng đi về hướng Tích Hương Cốc, cô bé đeo một giỏ rơm trên lưng, rõ ràng rất quen thuộc với địa hình của Tích Hương Cốc, vừa bước vào cô bé đã đi thẳng xuống đáy cốc, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ở Tích Hương Cốc thường có thú dữ ngã chết ở dưới đáy cốc, nhưng kỳ lạ là không có mùi hôi thối của xác chết thối rữa, thay vào đó luôn có một mùi thơm kỳ lạ bay xung quanh, do đó nó có tên là Tích Hương Cốc.

Chính sự hiện diện của mùi thơm kỳ lạ này đã liên tục thu hút đủ loại động vật kéo đến tận đáy cốc.

Nơi này quá kỳ quái, ngoại trừ những người tu tiên tài cao lớn mật đến đây để thu thập tinh quặng, thì xung quanh không có phàm nhân nào đến gần nơi này, vậy mà Tiểu Hồng lại không hề sợ hãi chút nào.

Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh đang đi theo sau Tiểu Hồng, đột nhiên, một bóng đen lướt qua trên đầu họ, một luồng yêu khí dày đặc ùn ùn kéo đến.

Đó là một con Sáo yêu khổng lồ, có lẽ nó đã bị mùi của Tích Hương Cốc hấp dẫn tới đây.

Có điều nó đã khai linh trí, tự nhiên sẽ không vụng về như những con chim ngu ngốc lao xuống đáy cốc chết, mà nó chậm rãi bay vòng quanh miệng cốc.

Chim Sáo rất thích ăn hoa, chưa từng nghe nói nó làm hại con người.

Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh ẩn thân, không có ý định trêu vào Sáo yêu, dù sao chuyến đi này họ chỉ muốn biết Tiểu Hồng đang có ý đồ gì.

Lúc này Tiểu Hồng cũng dừng lại, cô bé bước vào một đầm lầy, cúi xuống mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trong đầm lầy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...