Chương 28: Chắc chắn sau này huynh sẽ giỏi hơn anh ta.

Chương 28: Chắc chắn sau này huynh sẽ giỏi hơn anh ta.

Bất thình lình, một luồng sáng chói lóa từ trong tay Yến Đạo Không phát ra, chỉ thấy anh ta cầm một viên dạ minh châu chiếu về phía trước, có thể nhìn thấy lờ mờ một vật gì đó rất kềnh càng che khuất tầm mắt của họ, trong hang động này lại xuất hiện một cái đỉnh lò có hai tay cầm và ba chân đúng là có hơi kỳ quái.

Diệp Vô Tuyết cực kỳ khó chịu với ánh sáng đột nhiên lóe lên, khiến cậu nhớ lại kiếp trước Thiên Sư hay cầm dạ minh châu quơ đi quơ lại trước hai mắt đã mù lòa của cậu, không một tia sáng nào có thể chiếu vào đôi mắt ấy.

Yến Đạo Không nói: "Nơi này vô cùng nóng bức, ắt hẳn có liên quan tới đỉnh lò này. Cái đỉnh này được giấu kỹ như vậy, có lẽ nó được dùng để luyện đan dược. Thế nhưng dưới đáy cốc rất ít người lui tới, hiện tại cũng không có người canh giữ, không biết chủ nhân của cái đỉnh này còn sống hay không."

Du Sơn Thủy nói: "Lúc trước người đó nói với chúng ta nơi này có bảo bối quả không sai, nói không chừng nó ở trong cái đỉnh lò này."

Yến Đạo Không khó xử nói: "Vật vô chủ, không hỏi mà đã lấy thì có hơi không ổn..."

Cuối cùng thì Diệp Vô Tuyết cũng hiểu tại sao cậu lại gặp được hai người này ở Tích Hương Cốc, hóa ra họ là người mà Vương Trường Vi đã tìm thấy, đến đây chính là để săn kho báu, sau khi tìm thấy cái đỉnh lò khổng lồ này, họ liền cho rằng thứ trong lò chính là bảo bối mà họ muốn tìm.

Diệp Vô Tuyết không ngờ lời nói dối mình bịa ra lại thành sự thật, chỉ riêng đỉnh lò này đã là bảo bối luyện đan rồi, nếu bên trong có đan dược thì cũng sẽ vô cùng quý giá.

Còn về phần Yến Đạo Không, cậu không biết anh ta thật sự bảo thủ, hay chỉ đang giả vờ lảng tránh mới nói những lời đó.

Bùi Lệnh nói: "Nếu đã muốn mở đỉnh ra thì cần gì phải nói mấy lời vô nghĩa đó."

Hắn chỉ muốn mau chóng vứt bỏ hai con người này, thấy bọn họ kẻ nhường người đẩy mà hắn phát phiền, Bùi Lệnh đơn giản dứt khoát ra tay đánh đổ đỉnh lò.

Sau khi đỉnh lò mở ra, một mùi thơm kỳ lạ lập tức tỏa ra khắp nơi, mùi thơm này rất giống mùi thơm của bức tượng trong ngôi miếu hoang.

Yến Đạo Không kinh hô một tiếng, lập tức phi thân lên trước, kiểm tra xem trong lò có chứa bảo vật nào không.

Du Sơn Thủy theo sau, cậu ta cũng tò mò không kém, chỉ có mình Diệp Vô Tuyết lại hoang mang lùi lại một bước.

Nếu cậu không nhìn nhầm, thì khi đỉnh lò bị lật đổ, một ngọn lửa xanh u cực kỳ yếu ớt đã trốn thoát khỏi đỉnh lò.

Những người khác không biết lai lịch của ngọn lửa này, chỉ nghĩ nó là ngọn lửa luyện đan còn sót lại trong lò, nhưng Diệp Vô Tuyết biết nó, loại lửa này chỉ có Mặc Tiên mới luyện chế ra được.

Nhưng chớp mắt ngọn chân hỏa của Mặc Tiên đã biến mất trong hang động.

Diệp Vô Tuyết đành phải sử dụng Thanh Tâm Minh Mục Quyết để nhìn phương hướng chạy trốn của ngọn lửa, cũng chỉ thấy ống tay áo của Bùi Lệnh dính chút ít lửa màu xanh, là do lúc nãy đánh đổ đỉnh lò nên bị dính vào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...