Chương 3: Cho dù biết rõ là mơ, nhưng cậu vẫn muốn đắm chìm trong đó.

Chương 3: Cho dù biết rõ là mơ, nhưng cậu vẫn muốn đắm chìm trong đó.

Khi Diệp Vô Tuyết nghe tin ca ca đã mang về một người xấp xỉ tuổi với mình, mới đầu cậu rất vui mừng, nghĩ rằng bên cạnh lại có thêm một bạn cùng chơi, khi Diệp Vô Tình nhờ cậu tìm một bộ quần áo để tặng cho người đó, cậu đã cất công moi ra bộ quần áo mới mình chưa từng mặc trong tủ đồ.

Đúng lúc nhà bếp vừa mới làm xong mấy món điểm tâm ngon lành, Diệp Vô Tuyết bưng theo một ít điểm tâm đi vào đại sảnh tìm người, nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là một tên ăn xin rách rưới tồi tàn.

Tên ăn xin vừa nhìn thấy Diệp Vô Tuyết liền đứng bật dậy khỏi ghế, nắm chặt tay buông xuống hai bên, hình như hắn cao hơn cậu một chút.

Gương mặt hắn lấm lem, không nhìn ra được bộ dáng như thế nào, ánh mắt cũng bình tĩnh không một gợn sóng, lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách.

Khi những người khác lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vô Tuyết, họ thường ngạc nhiên trước dung mạo của cậu, hoặc sẽ khen ngợi căn cốt của cậu, như thể Diệp Vô Tuyết chính là mặt trăng trên trời vậy.

Nhưng Bùi Lệnh chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái, tựa như hắn rất coi thường, trông hắn còn có vẻ kiêu ngạo hơn Diệp Vô Tuyết mấy phần.

Cho dù là tên tiểu tử Vương Trường Vi gia thế không tồi, ngoại hình tạm được, thiên phú cũng khá xuất chúng, lẽ ra phải là chủ nhân được người khác nịnh bợ, nhưng Vương Trường Vi lại cứ thích đi theo Diệp Vô Tuyết.

Vậy nên từ nhỏ đến lớn, Diệp Vô Tuyết cũng được mọi người vây quanh nịnh hót, bỗng nhiên xuất hiện một tên ăn xin không rõ lai lịch, lại còn không chịu nhìn thẳng vào cậu.

Diệp Vô Tuyết cảm thấy tức giận một cách khó hiểu, cậu ném hộp điểm tâm xuống, lạnh lùng nói: "Ca ca bảo ta mang đến cho ngươi."

Diệp Vô Tuyết cầm bộ quần áo mới tinh trong tay, đột nhiên không muốn cho Bùi Lệnh nữa.

Bùi Lệnh cũng nhìn ra được sự ghét bỏ của Diệp Vô Tuyết, nhưng hắn không phải là Vương Trường Vi thứ hai, nhìn thấy Diệp Vô Tuyết mất hứng sẽ lại gần liếm mặt cậu.

Hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn thứ Diệp Vô Tuyết mang tới, chỉ hỏi: "Người đưa ta về đây đi đâu rồi?"

Diệp Vô Tuyết nghe thấy trong lời nói của Bùi Lệnh cũng không hề tôn trọng Diệp Vô Tình, cậu đột nhiên nổi nóng: "Cái gì mà người này người nọ, là ca ca của ta đó! Nếu không có ca ca ta, ngươi ở miếu hoang đã bị dã lang bắt đi rồi."

Bùi Lệnh ồ một tiếng, hắn cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì.

Diệp Vô Tuyết không muốn dây dưa với hắn nữa nên định xoay người rời đi, Diệp Vô Tình cầm xà phòng và quần áo bước vào, thấy Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh đứng đó trừng mắt nhìn nhau, y theo bản năng giơ tay vỗ nhẹ vào đầu Diệp Vô Tuyết.

Diệp Vô Tình nói: "Vô Tuyết, Tiểu Bùi là khách, đệ không được bắt nạt người ta."

Diệp Vô Tuyết uất ức vô cùng: "Đệ có bắt nạt hắn đâu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...