Chương 30: Sao ngươi dám dùng đôi mắt này nhìn người khác.

Chương 30: Sao ngươi dám dùng đôi mắt này nhìn người khác.

Hoa mẫu đơn mọc ra từ trong máu thịt, kỳ lạ thay, Diệp Vô Tuyết không hề cảm thấy đau đớn mà chỉ hơi ngứa ngáy, dường như cậu có thể nghe thấy tiếng rễ cây chậm rãi di chuyển, bén rễ trong mạch máu của mình.

Diệp Vô Tuyết vô cùng bối rối.

Cậu cứ tưởng dưới lòng đất chỉ có bóng tối, nhưng trước mặt cậu lại là một cung điện nguy nga, tráng lệ.

Còn cậu cũng không bị đóa hoa Côn Sơn phát sáng nuốt chửng, mà đang ngồi trên một chiếc kiệu mềm lắc lư, có bốn con chuột tay chân gầy guộc khiêng cậu tiến về phía trước.

Cổ họng Diệp Vô Tuyết ngứa ran, cậu chợt ho khan một tiếng, có mấy cánh hoa tuôn ra khỏi miệng cậu, lần lượt rơi xuống.

Diệp Vô Tuyết cúi đầu nhìn thân thể mình, làn da mềm mại mơn mởn như cánh hoa mới nở, tỏa ra ánh sáng óng ánh mờ ảo, có chút giống hình dạng của đóa hoa Côn Sơn phát sáng, nhưng không có trắng lạnh như nó mà vẫn còn đôi chút hồng hào.

Cơ thể này tuy đẹp đẽ nhưng cực kỳ yếu nhược, gió thổi qua liền rụng mất hai ba cánh hoa, đóa mẫu đơn trước ngực rung rinh trong gió, lả lướt duyên dáng.

Mà quần áo trên người Diệp Vô Tuyết đã bị cành lá mẫu đơn mọc ra xé nát từ lâu, phần lớn da thịt lộ ra ngoài, những cánh hoa mẫu đơn xếp chồng trên hai bầu ngực trắng nõn, hai chấm đỏ rũ xuống đỏ tươi như nhụy hoa kiều diễm.

Diệp Vô Tuyết kéo một mảnh vải che trước ngực, linh lực trong cơ thể tự dưng mất sạch, không thể cảm nhận được mình đang ở đâu, cũng không thể phóng ra linh khí nữa.

Bốn con chuột nhỏ khiêng cậu cứ kêu lích cha lích chích, bước đi rất nhanh, như muốn đưa cậu đến đâu đó.

Chuyện đến nước này Diệp Vô Tuyết chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, sau khi bốn con chuột khiêng cậu vào một căn phòng liền lập tức biến mất.

Cách bài trí của căn phòng này rất giống phòng tân hôn ở nhân gian, khắp nơi đều là màu đỏ rực hoan hỉ, trên giường đặt một bộ hỉ phục của tân nương.

Không biết vì sao mà Diệp Vô Tuyết cứ cảm thấy bộ hỉ phục này đặc biệt chuẩn bị riêng cho mình.

Thân hình nữ tử bình thường khá nhỏ nhắn, nhưng có vẻ như bộ hỉ phục này được làm theo tỉ lệ cơ thể của cậu.

Khi Diệp Vô Tuyết đang ngờ vực, thì trong đầu cậu chợt vang lên một giọng nói.

"Mặc nó vào rồi đến gặp ta."

Không ngờ giọng nói này lại giống với giọng của bà chủ của Ngọc Hương Lâu đến bảy, tám phần.

Diệp Vô Tuyết hất bộ hỉ phục xuống đất, xoay người tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, một tiểu công nương mặc váy hồng xuất hiện ở cửa, nghiêng đầu nhìn cậu: "Cung chủ của bọn ta đang đợi ngươi, tại sao ngươi còn không mau chóng thay quần áo đến gặp ngài?"

Tiểu cô nương giống như Kim Vũ đều không phải con người, mà là thực vật biến hóa thành.

Diệp Vô Tuyết nói: "Cung chủ của các ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta tới đây?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...