Chương 31: Thế nhân đều biết, chỉ mình em ấy không biết.

Ying Ying: Đọc chương này cần một bộ não tỉnh táo, minh mẫn : ))))

(thế nhân: người đời)

Chương 31: Thế nhân đều biết, chỉ mình em ấy không biết.

Đôi con ngươi của Bùi Lệnh cực kỳ tối tăm, như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, nháy mắt đó Diệp Vô Tuyết hoảng hốt ngỡ rằng Bùi Lệnh đã phát hiện ra cậu đang nhập vào tượng ngọc.

Cánh tay Bùi Lệnh từ từ ôm lấy vòng eo cậu, hai mắt Diệp Vô Tuyết tối sầm lại, cả pho tượng ngọc rơi vào trong lòng Bùi Lệnh.

Chất ngọc trong suốt, xúc cảm ấm áp, vuốt ve càng lâu, bề mặt của tượng ngọc sẽ càng ấm dần lên, cứ như người thật.

Diệp Vô Tuyết bị nhốt trong tượng ngọc, dường như cũng thực sự đang được Bùi Lệnh vuốt ve thắt lưng, khi trán cậu áp vào lồng ngực Bùi Lệnh, tiếng tim đập phát ra từ lồng ngực khiến cậu có chút bối rối.

Diệp Vô Tuyết luôn cho rằng Bùi Lệnh trước mặt chỉ là ảo ảnh trong gương, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều khiến cậu có cảm giác vô cùng chân thực.

Nhưng nếu người này thật sự là Bùi Lệnh kiếp trước, thì tại sao hắn lại cứ canh giữ bên thi thể của cậu, còn tạc một bức tượng ngọc của cậu nữa?

Rõ ràng kiếp trước cậu và Bùi Lệnh không có tình nghĩa sâu nặng như vậy, cho dù là ca ca xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Bùi Lệnh cũng không có làm những chuyện khác thường thế này.

Bùi Lệnh của kiếp trước lúc nào cũng điềm tĩnh, tự chủ, hiếm khi thấy hắn bộc lộ quá nhiều cảm xúc, quả thực là một người sinh ra vì kiếm đạo.

Bùi Lệnh cụp mắt xuống, một người ngay thẳng chính trực như một thanh kiếm vậy mà lại có thể nhìn một bức tượng ngọc với vẻ mặt dịu dàng đến thế, như thể cái người vừa móc mắt người ta không phải hắn, luồng sát khí quanh người đã nhạt đi rất nhiều.

Hắn dùng tay móc lấy đầu ngón tay của tượng ngọc, thản nhiên nói: "Không biết lão tổ của Yến gia trốn ở đâu rồi, có Linh Khu giúp lão, muốn tìm ra lão đúng là có hơi phiền toái. Nhưng mà em cũng không cần lo lắng, bây giờ dù lão có muốn phi thăng thì cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không."

Diệp Vô Tuyết nghe thấy mà kinh hãi, theo như cậu biết, tu vi của lão tổ Yến gia đã có thể phi thăng từ lâu rồi, tuy nhiên vì để củng cố thế lực của Yến gia mà ông ta vẫn một mực áp chế tu vi không chịu phi thăng, vậy nên lão tổ Yến gia mới kiêu ngạo như vậy, bởi vì trên đời này không một ai có thể địch lại ông ta.

Nhưng bây giờ theo như Bùi Lệnh nói, hình như lão tổ của Yến gia đã không có cửa phi thăng, trốn đông trốn tay như chuột chạy qua đường.

Còn Bùi Lệnh không màng đến điều gì lại có thể hô mưa gọi gió, so với lúc Diệp Vô Tuyết chết đã lợi hại hơn gấp trăm lần.

Khi đó Bùi Lệnh đã đứng đầu thiên hạ nhưng vẫn chưa thể chắc chắn đánh bại lão tổ Yến gia, bây giờ sau khi có được chân hỏa của Mặc Tiên hắn đã đạt đến trình độ gì rồi?

Diệp Vô Tuyết trong lúc vô thức đã kích hoạt Thanh Tâm Minh Mục Quyết, cậu vốn dĩ không thể sử dụng bất kỳ thuật pháp gì lại nhìn thấy một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc trên người Bùi Lệnh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...