Chương 32: Em ấy mặc hỉ phục... Em ấy đã thành thân với người khác...
Chương 32: Em ấy mặc hỉ phục... Em ấy đã thành thân với người khác...
Nói xong câu đó Bùi Lệnh đã tiêu hao hết sức lực còn lại, hắn không cam lòng ngã ngửa xuống đất.
Diệp Vô Tuyết thấy vậy liền đẩy Yến Đạo Không ra, loạng choạng chạy đến bên cạnh Bùi Lệnh đỡ hắn ngồi dậy.
Bùi Lệnh đưa tay nắm lấy ngón tay của Diệp Vô Tuyết rồi mới chịu nhắm mắt lại, hình như hắn ngất đi vì kiệt sức.
Thế nhưng dù đã ngất đi thì hắn vẫn nắm chặt ngón tay của Diệp Vô Tuyết, chặt đến mức Diệp Vô Tuyết nhất thời không thể rút ra được.
Cổ họng Diệp Vô Tuyết hơi ngứa, lúc cậu mở miệng, cánh hoa lại lũ lượt rơi xuống.
Khi ở cùng Yến Đạo Không, cậu chưa cảm nhận được sự tồn tại của những cành hoa trong cơ thể, cậu còn tưởng mình đã giải được chất độc kỳ lạ trong người, nhưng không ngờ sau khi đến gần Bùi Lệnh, cảm giác khô nóng kia lại dâng lên.
Đặc biệt là lúc ngón tay bị Bùi Lệnh giữ lấy, có cảm giác ngứa ran nhè nhẹ, cứ như bị kim chích, như thể giây tiếp theo những cành hoa kia sẽ đâm xuyên qua da thịt cậu, mọc lan tràn khắp người cậu.
Diệp Vô Tuyết tách ngón tay của Bùi Lệnh ra, những cành hoa bồn chồn trong cơ thể tạm thời bình tĩnh lại.
Bùi Lệnh mất đi thứ mình nắm trong tay hơi cau mày lại, trông hắn rất bất an.
Diệp Vô Tuyết không còn cách nào, đành tiện tay nhét chiếc gương vào tay Bùi Lệnh.
Cậu quay đầu nhìn Yến Đạo Không, nói: "Nơi này không tiện ở lâu, có khi Ngọc Tiếu Tiên sẽ đuổi theo tới đây."
Yến Đạo Không nói: "Ta bị Ngọc Tiếu Tiên bắt cóc ở khách điếm, lúc đó Tiểu Du đã quay về báo tin, chắc là sẽ sớm có người đến đây tìm chúng ta."
Sắc mặt Diệp Vô Tuyết trầm xuống, ngoại trừ Yến Đạo Không, cậu không muốn gặp bất kỳ ai của Yến gia, đặc biệt là vị lão tổ kia của Yến gia, mỗi khi nhớ tới ông ta, Diệp Vô Tuyết đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Đối với cậu mà nói, tai họa Mặc Tiên còn kém xa nỗi sợ hãi và ghê tởm mà lão tổ Yến gia mang lại cho cậu.
Trong đống đổ nát, một bóng người mảnh khảnh run rẩy lên tiếng: "Ta biết một nơi có thể trốn được."
Chính là Lưu phu nhân đã tránh thoát một kiếp nạn.
Đóa hoa Côn Sơn phát sáng và Tiểu Hồng chẳng biết đã đi đâu, trước đó Lưu phu nhân đã bị dọa ngất xỉu, giữa chừng ả có tỉnh lại một lần, sau khi nhìn thấy Bùi Lệnh bị bao vây trong hắc khí, ả lại hoảng sợ ngất đi lần nữa, mãi đến khi Diệp Vô Tuyết xuất hiện mới dám lên tiếng.
Lưu phu nhân đi phía trước dẫn đường, Bùi Lệnh vẫn chưa tỉnh lại, Diệp Vô Tuyết cũng bị thương nặng, đành phải nhờ Yến Đạo Không cõng Bùi Lệnh đi theo Lưu phu nhân, Diệp Vô Tuyết đi sau cùng.
Kể từ khi Diệp Vô Tuyết thoát khỏi gương, Ngọc Tiếu Tiên không còn xuất hiện nữa, điều này cho thấy sức mạnh của con quái vật trong gương không thể xem thường.
Bình luận