Chương 33: Ta chỉ muốn huynh.

Chương 33: Ta chỉ muốn huynh.

Bùi Lệnh thò tay vào lồng ngực mềm mại của Diệp Vô Tuyết, hai quả cầu tuyết run rẩy như muốn tan chảy trong lòng bàn tay hắn, vài giọt sữa trắng đục chảy ra khỏi đầu vú vểnh cao.

Bùi Lệnh nhéo mạnh núm vú của Diệp Vô Tuyết, sữa chảy tự do ra tay hắn, mà Diệp Vô Tuyết lại không hề có ý định né tránh, ngược lại còn cố tình kề sát vào tay hắn.

Diệp Vô Tuyết sốt ruột nhìn Bùi Lệnh, cánh hoa trên môi bị cắn ra nước hoa màu đỏ tươi, thấm vào bờ môi của Diệp Vô Tuyết, trông cậu quyến rũ vô cùng, tựa như một diễm quỷ câu hồn phách của người ta dưới ánh trăng.

Bùi Lệnh tức giận dùng ngón tay bóp nát cánh hoa trên môi Diệp Vô Tuyết, nước hoa nhuộm đỏ đôi môi cậu, giống như son hồng của tân nương.

Nước hoa chảy xuôi xuống cằm Diệp Vô Tuyết, từng giọt rơi xuống bộ ngực trắng trẻo, càng tôn lên nước da trắng mịn của cậu.

Bùi Lệnh bắt buộc mình phải nhìn đi chỗ khác, hắn nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Những cánh hoa trào ra khỏi cổ họng khiến Diệp Vô Tuyết không thể giải thích chuyện đã xảy ra, cậu chỉ có thể nắm chặt tay Bùi Lệnh kéo xuống dưới, luồn vào trong thắt lưng vẫn chưa cởi hết.

Diệp Vô Tuyết hơi dạng chân ra, để đầu ngón tay của Bùi Lệnh dừng lại nơi mép thịt ướt át giữa hai chân.

"Ngươi!" Vành tai của Bùi Lệnh nháy mắt đỏ chót, hắn quay lại nhìn chằm chằm Diệp Vô Tuyết, tựa hồ rất tức giận vì sự vô liêm sỉ này của Diệp Vô Tuyết.

"Ngươi gọi ta tới đây, chỉ vì loại chuyện này..."

Diệp Vô Tuyết nghiêng đầu nhìn Bùi Lệnh, khóe mắt cậu nhếch lên, thân thể đã chín muồi chỉ tùy tiện nằm nghiêng như thế cũng đã toát lên vẻ đẹp gợi cảm hiếm thấy.

Cơ thể của Diệp Vô Tuyết sắp nổ tung vì dục vọng, bộ ngực đau nhức căng trướng, tay chân tê dại, mọi bộ phận trên cơ thể đều khao khát được Bùi Lệnh chạm vào.

Cậu không thể chịu đựng được nữa, liền dứt khoát xốc tà áo che thân dưới lên, cẳng chân vắt lên cánh tay Bùi Lệnh, hai chân dang rộng để có thể nhìn rõ tình trạng ở phía dưới.

Thân thể của cậu quả nhiên là mảnh đất tốt nhất, dâm thủy chảy lênh láng, mu lồn múp thịt hơi phồng lên, giống như một đóa hoa ngâm trong hũ mật ong vậy.

Thủ đoạn dụ dỗ người của Diệp Vô Tuyết cực kỳ vụng về, dù sao mấy lần trước đều là do mê độc của Bùi Lệnh phát tác, cứ thuận theo tự nhiên mà làm thôi.

Nhưng bây giờ đổi lại là cậu chủ động, trước giờ Bùi Lệnh vẫn luôn chán ghét cậu, nên Diệp Vô Tuyết cũng không thể nắm chắc liệu Bùi Lệnh có giúp đỡ mình hay không.

"Giúp ta..." Diệp Vô Tuyết ậm ờ phun ra hai chữ, cậu trần truồng cơ thể ở ngôi miếu hoang bẩn thỉu này chỉ để dụ dỗ một kiếm tu giữ mình trong sạch.

Bùi Lệnh hỏi: "Vì sao lại muốn tìm ta?"

Là hắn liều mạng mặc kệ cả nguy cơ bị nuốt chửng, cưỡng chế sử dụng chân hỏa lấy được từ đỉnh lò, trải qua nỗi đau luyện hóa xương cốt, linh đài bị đốt cháy hết lần này đến lần khác, mới có thể mở ra được một khe nứt.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...