Chương 34: (Thượng): Ngươi nói không nợ, thì sẽ không nợ sao?
Chương 34 (Thượng): Ngươi nói không nợ, thì sẽ không nợ sao?
Bùi Lệnh ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn không hề ngừng động tác, giống như hận không thể để cho Yến Đạo Không đẩy cửa bước vào bắt gặp chuyện của hai người, dương vật của hắn nắc mạnh liên hồi vào lồn của Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết lo sợ bị Yến Đạo Không phát hiện ra manh mối gì, cậu cắn chặt môi không dám phát ra tiếng nào, lỗ lồn càng siết chặt hơn, khi con cặc giã vào thịt lồn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh cơ thể va chạm.
Tim Diệp Vô Tuyết đập thình thịch, người tu tiên đều có tai thính mắt tinh, chắc chắn Yến Đạo Không đã nghe thấy những âm thanh này, chỉ là anh ta không thể đoán ra được cậu và Bùi Lệnh đang trốn ở đây lén lút làm loại chuyện này.
Lỡ như bị nhìn thấy...
Chân của Diệp Vô Tuyết mỏi nhừ, dương vật liên tục đâm vào điểm nứng trong lồn cậu, cảm giác vừa tê vừa ngứa không ngừng kéo cậu xuống vực sâu.
Những cành hoa trong cơ thể rục rịch ngóc đầu dậy, ở bên tai Diệp Vô Tuyết kêu gào cậu vứt bỏ hết thảy xấu hổ không cần thiết, chủ động đi hấp thu tất cả tinh dịch của Bùi Lệnh, bởi vì sự tồn tại của cậu là một lô đỉnh dùng để chứa đựng dục vọng.
Đóa hoa mẫu đơn trên ngực như đang xuyên thủng lồng ngực mọc ra ngoài, xương cốt trong người bị những cành hoa mềm mại quấn quanh, chỉ khi nào được tưới tiêu đủ nước thì cơn ngứa trong xương thịt mới có thể thuyên giảm.
Diệp Vô Tuyết há miệng cắn vào một bên cổ Bùi Lệnh, vì để trút giận, cậu cắn rất mạnh, thậm chí còn nếm được vị máu trên đầu lưỡi.
Bùi Lệnh bị cậu cắn, thay vì buông cậu ra, hắn lại cúi đầu vùi mặt vào bả vai Diệp Vô Tuyết, lồng ngực hắn khẽ run lên, tựa như đang cười.
Khoảnh khắc này Diệp Vô Tuyết đột nhiên không phân biệt được, rằng mình đang ở trong gương hay ở ngoài gương, tại sao Bùi Lệnh này cũng có vẻ điên cuồng như vậy? Hắn bị cậu cắn đến bật máu, nhưng lại có vẻ càng hưng phấn hơn.
Cuối cùng Yến Đạo Không cũng không bước vào hậu điện, mà chỉ dặn dò bọn họ đôi câu bảo họ cẩn thận rồi trở về chính điện.
Yến Đạo Không cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lưu phu nhân đang trốn ở trong góc lại mang vẻ mặt kỳ lạ liếc nhìn về phía hậu điện mấy lần.
Sau khi Yến Đạo Không rời đi, hành vi của Bùi Lệnh càng không kiêng dè, cơ thể của Diệp Vô Tuyết rất căng thẳng, nhưng bên trong âm đạo lại rất mềm mại, lớp thịt mềm hút chặt lấy dương vật Bùi Lệnh, khiến con cặc dài đâm vào lút cán hết lần này đến lần khác.
Khi đầu dương vật va vào cái miệng nhỏ siết chặt, cơ thể Diệp Vô Tuyết run lên, làn da bình thường có màu trắng tuyết được Bùi Lệnh vuốt ve nhiều lần đã trở nên hồng hào như cánh hoa đào, cậu giống như một nụ hoa xinh tươi đang chờ nở rộ, mà đóa hoa giữa hai chân đã bị hắn đụ đến chín rục, thịt bên trong nát bươm không nỡ nhìn.
"Không, không được..."
Lần trước bị Bùi Lệnh bắn tinh vào tử cung, Diệp Vô Tuyết đã sợ hãi rất lâu, lần này cậu tuyệt đối không cho phép Bùi Lệnh tiến vào nữa.
Bình luận