Chương 36: Em vẫn muốn rời xa ta, phải không?
Chương 36: Em vẫn muốn rời xa ta, phải không?
Người trong gương có nước da trắng hơn tuyết, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ, ánh mắt ngơ ngác như không biết mình đang ở đâu, mãi đến khi người hầu ở bên cạnh gọi vài lần, mới giật mình tỉnh lại.
Diệp Vô Tuyết vẫn chưa thích ứng với vẻ ngoài xa lạ của hiện tại, thần hồn của cậu rời khỏi cơ thể tiến vào trang giấy để tìm kiếm tung tích của Mặc Tiên, nhưng không ngờ cậu lại vô tình nhập vào người ái thê của Lang Gia Vương.
Người hầu chải tóc cho cậu hâm mộ nói: "Phu nhân xinh đẹp quá, da dẻ trắng hơn cả tuyết, thảo nào người được gọi là Tuyết phu nhân."
Không ngờ tên của vị phu nhân này có một chữ giống với tên của Diệp Vô Tuyết.
"Vương thượng còn đang đợi phu nhân, đây là lần đầu tiên phu nhân tham dự yến hội, chúng ta không thể mắc sai lầm."
Diệp Vô Tuyết vừa mới đến, vẫn muốn tìm hiểu rõ ràng tình hình ở nơi này, bèn đáp: "Được."
Người hầu sửng sốt, kể từ khi được sai đến chăm sóc Tuyết phu nhân, ả chưa từng nghe thấy Tuyết phu nhân nói câu nào.
Người hầu mừng muốn khóc nói: "Phu nhân, cuối cùng người cũng chịu nói chuyện rồi, Vương thượng biết được chắc chắn sẽ rất vui."
Xem ra vị Tuyết phu nhân này không hề muốn ở lại đây, bằng không thì tại sao lại không chịu nói câu nào, có lẽ là bị Vương thượng kia ép gả tới đây, nhưng bản tính Tuyết phu nhân kiêu ngạo, quật cường, không chịu nói chuyện.
Người hầu dìu Diệp Vô Tuyết giúp cậu mặc y phục, Diệp Vô Tuyết không quen bị người khác đụng chạm, lập tức tránh đi.
Người hầu đã quen với sự lạnh nhạt của Tuyết phu nhân nên lui ra sau bức mành châu, cung kính nói: "Xin phu nhân thay quần áo."
Diệp Vô Tuyết chỉ muốn truy tìm tung tích của Mặc Tiên, đâu có lòng dạ nào tham gia yến tiệc, cậu vừa định nhân cơ hội này bỏ trốn, thì cánh tay đột nhiên nóng bừng, một đôi vòng tay trên cổ tay biến thành hai con rắn bạc dài bò lên vai cậu, khiến cậu không thể sử dụng chút xíu pháp lực nào.
Hèn chi Diệp Vô Tuyết nhận thấy Tuyết phu nhân rõ ràng có tiên cốt nhưng vẫn bị nhốt trong cung điện phàm trần, hóa ra là bị đôi vòng tay này khóa hết linh lực.
Ngoài ra, đầu gối của Diệp Vô Tuyết cũng mềm nhũn, cậu kịp thời vịn vào bàn trang điểm mới không bị ngã.
Thủ phạm chính là một chuỗi hạt châu được nhét vào lỗ âm đạo giữa hai chân cậu, những hạt châu sáng bóng trơn nhẵn, không biết đã nhét vào trong lỗ bao lâu rồi, chúng dính đầy dâm thủy trong lỗ lồn càng trở nên trơn tru hơn.
Trước khi đứng dậy Diệp Vô Tuyết không có chú ý đến chúng, những hạt châu từ từ trượt xuống, vừa hay kẹt lại ngay miệng lỗ, điều này mới khiến eo và chân của Diệp Vô Tuyết mềm nhũn.
Diệp Vô Tuyết không ngờ trong người Tuyết phu nhân còn giấu một thứ tục tĩu như vậy, trong cơn tức giận cậu muốn lấy những hạt châu ra, nhưng không hiểu sao trong đầu cậu chợt vang lên một câu nói: "Tối nay ta muốn thấy phu nhân và chuỗi hạt châu này cùng đi tham dự yến tiệc."
Bình luận