Chương 39: Tại huynh hết.
Chương 39: Tại huynh hết.
"Bẩm Vương thượng, Quốc sư đã đến, đang ở đại điện đợi ngài." Giọng nói của người hầu vang lên.
Diệp Vô Tuyết nói: "Huynh gọi gã vào đây."
Bùi Lệnh nói với người hầu: "Phu nhân cảm thấy không khỏe, đi mời Quốc sư lại đây."
Cái đuôi hồ ly lủng lẳng giữa hai chân khó mà xem nhẹ, nhưng trước mắt việc tìm kiếm Mặc Tiên quan trọng hơn, nên Diệp Vô Tuyết chỉ có thể chịu đựng, may là sau khi mặc quần áo vào, phía sau cậu chỉ hơi phồng lên, không thấy có gì bất thường.
Lang Gia Vương suốt ngày giở trò đồi bại với Tuyết phu nhân, thảo nào Tuyết phu nhân lại ghét cay ghét đắng hắn ta.
Diệp Vô Tuyết nằm nghiêng trên giường, kỳ thực thân thể không khỏe cũng không phải nói dối, bởi vì chiếc vòng tay rắn bạc, linh lực của Tuyết phu nhân bị khóa chặt, thân thể suy nhược, cho dù Lang Gia Vương đã dùng máu cứu y, nhưng cũng không phải là biện pháp lâu dài.
Diệp Vô Tuyết có thể cảm nhận được, bây giờ Tuyết phu nhân đã là nỏ mạnh hết đà, toàn dựa vào chấp niệm của Lang Gia Vương cố giữ y lại.
Màn giường buông xuống, chỉ có bóng dáng mơ hồ của Diệp Vô Tuyết phản chiếu lên tấm màn.
Diệp Vô Tuyết vén rèm lên, thò mặt ra nhìn Bùi Lệnh: "Sao huynh lại thả màn xuống?"
Bùi Lệnh nói: "Ngoại trừ người hầu chăm sóc Tuyết phu nhân, không ai được phép nhìn mặt Tuyết phu nhân, đây là mệnh lệnh của Lang Gia Vương."
Hèn chi những người trong yến tiệc lại không dám ngẩng đầu nhìn Tuyết phu nhân, thì ra là mệnh lệnh của Lang Gia Vương.
Diệp Vô Tuyết buông màn giường ra, lại nằm xuống.
Cách một tấm màn, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Bùi Lệnh.
Cậu đợi đến nhàm chán, bèn giơ tay lên phát họa bóng người của Bùi Lệnh trên tấm màn giường.
Kể từ khi quen biết Bùi Lệnh, Bùi Lệnh lúc nào cũng áp đảo cậu, cả về vóc dáng lẫn tu vi.
Sau khi tiến vào tranh, Bùi Lệnh nhập vào người Lang Gia Vương, vậy mà lại có mấy phần phong thái của kiếp trước.
Có điều Bùi Lệnh kiếp trước, sẽ không bao giờ gần gũi với cậu như vậy.
Cũng không biết Bùi Lệnh kiếp trước sẽ phản ứng như thế nào khi hay tin cậu qua đời? Vui mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi phiền phức, hay là cũng sẽ có chút ít lòng thương cảm?
Cánh cửa mở ra, hiển nhiên là Quốc sư đã đến.
Diệp Vô Tuyết chợt căng thẳng, xuyên qua màn giường, cậu mơ hồ nhìn thấy Quốc sư là một lão già đi lại tập tễnh, cái mùi già nua phả ra từ cơ thể lại rất phù hợp với độ tuổi gần đất xa trời của gã, nhưng có thể sở hữu một món pháp khí như vòng tay rắn bạc, làm sao lại có bộ dạng như sắp bước chân vào quan tài được chứ?
Bùi Lệnh diễn cũng rất tròn vai, khi nhìn thấy Quốc sư, hắn vội vàng bước lên đón, lo lắng nói: "Quốc sư, phu nhân của ta lại phát bệnh rồi."
Bình luận