Chương 4: Hắn mơ một giấc mộng xuân.

Chương 4: Hắn mơ một giấc mộng xuân.

Giấc ngủ của Diệp Vô Tuyết rất nông.

Trước mắt cậu là một mảnh tối tăm, có khi tỉnh dậy cũng không thấy chút ánh sáng nào, chẳng phân biệt được ngày đêm, chẳng biết mùa đông hay mùa hạ.

Diệp Vô Tuyết nằm trên giường lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang, nếu như có tiếng chim hót líu lo, tiếng bước chân hỗn loạn, cuộc sống hối hả thì chắc là ban ngày.

Nếu bên ngoài lặng yên không một tiếng động, chỉ có vài lời thì thầm to nhỏ thì có nghĩa là họ đang làm những việc bất chính không thể cho người ta biết vào lúc nửa đêm khi không có ai xung quanh.

Diệp Vô Tuyết nhắm mắt lại, đêm khuya lẽ ra mọi người nên say giấc, nhưng cậu lại chợt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gỗ cọt kẹt di chuyển.

Nhưng cậu vẫn nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi dừng lại bên giường cậu.

Vị khách này không biết đã tới thăm bao nhiêu lần, mỗi lần đẩy cửa đi vào, Diệp Vô Tuyết đều đúng giờ thức giấc, nhưng dường như đối phương không hề hay biết.

Người nọ ngồi xuống bên cạnh cậu, duỗi ngón tay ra, bóp lấy cần cổ Diệp Vô Tuyết.

Ngón tay của đối phương không mấy mịn màng, hơi có chút chai sạn, là bàn tay thường xuyên cầm kiếm.

Mà chắc chắn người nọ không phải đang vuốt ve Diệp Vô Tuyết, khoảnh khắc hắn ta ra tay đã mang theo sát ý.

Diệp Vô Tuyết chỉ xem như mình đang ngủ, hô hấp không rối loạn, ngón tay đang bóp cổ cậu từ từ siết chặt lại.

Lông mi Diệp Vô Tuyết run rẩy, môi hơi hé mở, cố gắng giành giật một tia sinh mệnh trong tay đối phương.

Khi đối phương càng dùng sức hơn, hơi thở của Diệp Vô Tuyết càng trở nên dồn dập, trên khuôn mặt tái nhợt của cậu hiện lên sắc đỏ quỷ dị.

Nhưng đối phương không thật sự muốn giết cậu, thế là hắn ta thả lỏng ngón tay, để lại cho Diệp Vô Tuyết một con đường sống.

Diệp Vô Tuyết có mấy lần không thể giả vờ nữa, nhưng khi cậu gần như sắp hét lên thì đối phương lại thả ra.

Lần này, cậu quyết định không giả vờ ngủ nữa, mà mở mắt ra nhìn vị khách luôn ghé thăm vào đêm khuya này.

Nhưng tầm nhìn của cậu rất mơ hồ, chỉ nhìn thấy một bóng người, khi cậu đưa tay bắt lấy, ngay cả một mảnh tay áo cũng không bắt được.

Diệp Vô Tuyết ngã xuống đất.

Lần nữa mở mắt ra, nhưng lại bị ánh nắng chói chang làm lóa mắt, cậu nheo mắt một lúc để thích ứng, mới dần tỉnh táo lại.

Đột nhiên trên hành lang vang lên tiếng bước chân, Diệp Vô Tình đẩy cửa đi vào.

Y vừa từ Bắc Mang Sơn trở về, trên quần áo dính rất nhiều bụi bẩn, người cũng gầy đi vài cân, nhưng trông vẫn vô tư hòa ái như trước.

Nhưng khi y phát hiện Diệp Vô Tuyết còn chưa ngủ dậy, Diệp Vô Tình lại không khỏi nổi giận.

"Lúc nào rồi mà đệ vẫn còn ngủ vậy?" Diệp Vô Tình đi tới trước mặt cậu, mạnh bạo sờ sờ trán Diệp Vô Tuyết, "Hiện tại bệnh tình đã khá hơn, nhớ phải bổ túc lại kiếm pháp mấy ngày trước bỏ lỡ giữa chừng đó."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...