Chương 43: Ta không tu Vô Tình Đạo, cũng không uống Vong Tình Tán.

Chương 43: Ta không tu Vô Tình Đạo, cũng không uống Vong Tình Tán.

"Đây là Dưỡng Nguyên Đan mà ngươi muốn. Cơ mà Dưỡng Nguyên Đan là đan dược chỉ có tu sĩ Kim Đan mới dùng được, ngươi muốn nó làm gì?"

Vết thương sau đầu Vương Trường Vi vẫn chưa lành, tiếp xúc với gió là bị đau đầu, khi gã đến gặp Diệp Vô Tuyết, gã quấn kín mít đến nỗi Diệp Vô Tuyết suýt không nhận ra gã.

Diệp Vô Tuyết nói: "Tất nhiên là vì có người kết đan rồi."

Hai mắt Vương Trường Vi sáng lên: "Ai vậy? Là Diệp đại ca hả?"

Tu sĩ Kim Đan ở Việt Trung rất hiếm thấy, đối với phàm nhân mà nói, họ giống như thần tiên trên trời, ngay cả Vương Trường Vi cũng chưa từng nhìn thấy tu sĩ Kim Đan kỳ.

Diệp Vô Tuyết cất Dưỡng Nguyên Đan vào trong ngực, nói: "Là Bùi mỹ nhân của ngươi."

Sau ót Vương Trường Vi bỗng nhiên đau nhức, gã sờ sờ đầu mình, lẩm bẩm nói: "Bùi mỹ nhân là cô nương của tửu lâu nào? Sao ta không có ấn tượng nhỉ... A, ta nhớ ra rồi, ngươi đang nói tới Bùi công tử phải không? Hắn đã kết đan rồi sao?"

Vương Trường Vi vô cùng phấn khích, nhất quyết đòi về nhà cùng Diệp Vô Tuyết để gặp Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết nói: "Hiện tại cảnh giới của hắn vẫn chưa ổn định, vừa trở về đã đi bế quan rồi."

Vương Trường Vi hâm mộ nói: "E là đời này ta không có cửa kết đan rồi, ta cũng đã ăn rất nhiều đan dược ở nhà, nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Cha ta nói nếu ta không thể kết đan trước năm ba mươi tuổi, ta sẽ phải tiếp quản mấy chục cửa hàng của gia đình."

Nhà Vương Trường Vi thường xuyên qua lại với các môn phái tu tiên, cho nên gã mới có nhiều bảo bối hiếm lạ như vậy, gã còn chưa kết đan mà đã có mấy bình đan dược quý hiếm như Dưỡng Nguyên Đan.

Kiếp trước Vương Trường Vi không thể tu thành Kim Đan, liệu kiếp này có thay đổi gì không?

Diệp Vô Tuyết mang theo Dưỡng Nguyên Đan đi về nhà.

Từ khi trở về, Bùi Lệnh một mực bế quan củng cố cảnh giới, Diệp Vô Tình lại không có ở nhà, Diệp Vô Tuyết lo Bùi Lệnh bế quan xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cậu vẫn luôn canh giữ bên cạnh Bùi Lệnh cả ngày lẫn đêm.

Mãi cho đến hôm nay, Diệp Vô Tình mới quay về, Diệp Vô Tuyết mới có thời gian đi tìm Vương Trường Vi để lấy Dưỡng Nguyên Đan.

"Ngươi nghe tin gì chưa, có một con trâu trắng từ trên trời rơi xuống! Là một con trâu cực lớn đó!"

"Trâu trắng cái gì chứ? Có người ngồi trên trâu trắng đó! Là tiên nhân cưỡi bạch ngưu hạ phàm, ngươi lại dám để ý tới con trâu của tiên nhân!"

"Hình như vị tiên nhân đó đến đây tìm người, không biết là ai may mắn đến vậy."

Diệp Vô Tuyết nghe tiếng người qua đường bàn tán, lúc đầu cậu không để tâm lắm, nhưng vừa nghe tới bạch ngưu tiên nhân, cậu lập tức sửng sốt.

Kiếp trước sư phụ của Bùi Lệnh được tôn xưng là Bạch Ngưu Đạo Nhân.

Bạch Ngưu Đạo Nhân từng nhận được sự trợ giúp của tổ tiên Bùi Lệnh, khi ông đi ngang qua Việt Trung phát hiện Bùi Lệnh vẫn còn sống, nên đã nhận Bùi Lệnh làm đệ tử, đưa hắn trở về Yên Vân Phong, cũng coi như giải quyết được món nợ trần gian.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...