Chương 44: Ai nói ta không muốn hôn em.

Chương 44: Ai nói ta không muốn hôn em.

Diệp Vô Tình hay tin Bùi Lệnh được Bạch Ngưu Đạo Nhân thu làm đệ tử, mấy ngày nữa phải đi Yên Vân Phong, liền đặc biệt tổ chức cho Bùi Lệnh một bữa tiệc chia tay.

Cuối cùng cũng đợi được Bùi Lệnh và Diệp Vô Tuyết từ Ngọc Hương Lâu trở về, y không để ý tới biểu cảm khác nhau trên mặt hai người, một tay níu một tay kéo hai người vào bàn tiệc.

"Mấy ngày trước ta có được một vò Tam Nhật Túy, vốn định để đến ngày sinh thần của Vô Tuyết, cơ mà đến lúc đó e rằng Tiểu Bùi sẽ không uống được, nên tốt nhất là hôm nay cứ uống hết nó đi."

Diệp Vô Tình lắc nhẹ vò rượu, mùi rượu bay tứ phía, trong thanh mát lại có chút ngọt ngào.

Diệp Vô Tuyết chỉ mới ngửi thấy mùi rượu đã có chút men say, cậu đưa chén ra đón rượu nhưng lại bị Diệp Vô Tình đẩy đi.

Diệp Vô Tình nói: "Đệ chỉ uống một ngụm đã như con mèo say không tỉnh nổi, đệ không uống được rượu này đâu."

Diệp Vô Tuyết chỉ vào chén rượu đầy của Bùi Lệnh nói: "Đệ muốn uống nhiều như hắn, bằng không thì chính là ca ca thiên vị."

Diệp Vô Tình vỗ vào bàn tay đang muốn cướp đi vò rượu của Diệp Vô Tuyết, quát lên: "Đệ mà say là ta mặc kệ đệ đấy, cho đệ ngủ ở ngoài luôn."

Diệp Vô Tuyết đang muốn nhào đến trên người Diệp Vô Tình để giật lấy vò rượu, dư quang khóe mắt lại thấy Bùi Lệnh đoan đoan chính chính ngồi ở trước bàn, cúi đầu nhìn chén rượu trước mặt, cậu đột nhiên cảm thấy chột dạ, bèn thành thật ngoan ngoãn ngồi xuống.

Diệp Vô Tình cầm chén lên cụng với Bùi Lệnh, xúc động nói: "Tuy đệ có thiên tư xuất chúng, nhưng ở Yên Vân Phong cũng có rất nhiều người tài giỏi, sau khi đến đó đệ nhất định phải nhớ giữ vững bản tâm, chớ kiêu ngạo chớ nóng nảy."

"Bây giờ đệ đã tu thành Kim Đan, ta không còn gì có thể tặng cho đệ nữa."

Bùi Lệnh nâng chén rượu nói: "Ta cũng muốn cảm ơn Diệp đại ca thời gian qua đã chăm sóc ta. Nếu không có Diệp đại ca nhận nuôi ta, ta đã chết đói từ lâu rồi."

Bùi Lệnh ngẩng đầu uống cạn chén rượu, Diệp Vô Tình muốn ngăn cũng không kịp: "Đệ uống ít thôi, rượu này dễ say lắm."

Mặt Bùi Lệnh ửng một tầng hồng nhạt, hắn nói: "Diệp đại ca yên tâm, ta sẽ không say đâu."

Trong lúc Diệp Vô Tình và Bùi Lệnh nói qua nói lại, Diệp Vô Tuyết đã lén uống một ngụm Tam Nhật Túy.

Diệp Vô Tuyết không thích uống rượu, nhưng lần này cậu rất muốn thử một chút, xem xem Tam Nhật Túy có thật sự khiến cậu say ba ngày hay không.

"Thằng nhóc này, đệ lại dám lén uống rượu!"

Diệp Vô Tình xoay người lại phát hiện Diệp Vô Tuyết đang uống rượu trong vò, liền giơ tay vỗ vào đầu cậu.

Diệp Vô Tuyết từ trong vò rượu ngẩng đầu lên, chỉ ngón tay cái với Diệp Vô Tình: "Ca, rượu này ngọt quá ~ Đệ uống mấy ngụm rồi mà vẫn chưa say. Có phải ca mua trúng rượu giả rồi không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...