Chương 45: Ta là một tên khốn, nhưng xin em đừng ghét ta.
Chương 45: Ta là một tên khốn, nhưng xin em đừng ghét ta.
Diệp Vô Tuyết bị Tam Nhật Túy làm cho choáng váng đầu óc, toàn thân nóng bừng, cậu bị Bùi Lệnh cởi sạch quần áo sờ soạng khắp người cũng không hề phản kháng, thay vào đó, ngược lại còn chủ động đến gần Bùi Lệnh, thèm muốn mùi hương thoang thoảng của hắn.
So với ngày Bùi Lệnh kết đan, mùi thơm đã nhạt đi rất nhiều, phải kề sát vào da thịt mới ngửi thấy.
Khi Bùi Lệnh cúi người xuống, mùi thơm thanh nhã phả vào mặt, Diệp Vô Tuyết chấn động tinh thần, hai chân cậu bị Bùi Lệnh banh rộng ra hai bên.
Bùi Lệnh nói muốn ăn cậu, thực sự là có ý muốn ăn cậu.
Bùi Lệnh cắn vào phần thịt non mềm bên trong đùi, bàn tay ôm lấy cánh mông đầy đặn nhào nặn thật mạnh.
Diệp Vô Tuyết bị hắn cắn đến khó chịu, cậu đưa tay nắm lấy tóc Bùi Lệnh, bên trong làn tóc xen lẫn một sợi dây buộc tóc màu tím quen thuộc.
Diệp Vô Tuyết kéo dây buộc tóc, nói: "Nó là của ta, huynh trả lại cho ta."
Bùi Lệnh hết sức quý trọng giải cứu sợi dây buộc tóc ra khỏi đầu ngón tay Diệp Vô Tuyết, hắn cau mày bất mãn nói: "Em đã tặng nó cho ta, thì chính là của ta."
Diệp Vô Tuyết nhớ tới sợi dây buộc tóc của Diệp Vô Tình mà lúc trước Bùi Lệnh đã giấu đi, trong lòng cậu có chút ê ẩm, cậu nói: "Huynh làm gì mà cứ lấy dây buộc tóc của người khác vậy? Thật đáng ghét. Huynh không thể chỉ..."
Chỉ dùng của một mình ta sao...
Diệp Vô Tuyết say rượu yếu ớt đến vô lực, ngón tay cậu túm lấy tóc Bùi Lệnh lắc hai cái, giống như một con mèo hoang giơ móng vuốt dọa người ta.
Diệp Vô Tình nói cậu uống rượu liền biến thành một con mèo say xỉn, quả nhiên không sai.
Bùi Lệnh nghe thấy hai từ "đáng ghét" liền trở nên cảnh giác, hắn ngước mắt lên nhìn Diệp Vô Tuyết, hỏi: "Em có ghét ta không?"
Diệp Vô Tuyết đã sớm quên hết lời mình vừa nói, cậu nheo mắt nhìn Bùi Lệnh, mất một lúc mới phản ứng lại, lắc lắc đầu nói: "Không có ghét. Từ trước đến nay chưa từng ghét."
Bùi Lệnh thấp giọng lẩm bẩm: "Chỉ cần em không ghét là được."
Hắn lại bóp thật mạnh đùi Diệp Vô Tuyết cho ra vết hằn, lúc trước lần nào hắn cũng để lại dấu vết thuộc về hắn giống như thế này, nhưng chẳng mấy chốc những dấu vết đó sẽ tan biến hết, người tu tiên muốn xóa đi những dấu vết này dễ như trở bàn tay.
Bùi Lệnh muốn lưu lại những dấu vết này trên người Diệp Vô Tuyết mãi mãi, để cho tất cả những ai muốn đến gần Diệp Vô Tuyết đều có thể nhìn thấy dấu vết thuộc về hắn.
Nhưng hắn không dám để cho Diệp Vô Tuyết biết những suy nghĩ này của mình, hắn sợ nghe thấy hai từ "đáng ghét" phát ra từ miệng Diệp Vô Tuyết.
Trước đó hắn đã nhịn quá lâu, nhưng sau khi say rượu, Diệp Vô Tuyết lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Bùi Lệnh không thể nhịn được nữa, hắn cắn vào chân Diệp Vô Tuyết.
Bình luận