Chương 47: Ngươi thích mỹ nhân?
Chương 47: Ngươi thích mỹ nhân?
Tinh linh hoa sợ máu nên trốn vào trong tóc Diệp Vô Tuyết.
Diệp Vô Tuyết không biết nên làm gì với viên yêu đan này, theo như ý người nọ thì hình như hắn muốn tặng viên yêu đan này cho cậu.
Yêu đan có thể dùng để luyện chế đan dược, nhưng một người còn chưa kết đan như cậu không thể sử dụng loại đan dược này, rõ ràng là đối phương càng cần nó hơn.
Người nọ không có ác ý với cậu, mặc dù không nhìn thấy biểu tình của hắn, vị trí đôi mắt trên mặt nạ lại u ám đến đáng sợ, nhưng Diệp Vô Tuyết vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang... mong chờ?
Diệp Vô Tuyết nói: "Người bằng hữu vừa rồi của ngươi ăn nói lỗ mãng, nên ta mới ra tay giáo huấn gã, nhưng không ngờ lại làm hại gã."
Một dòng chữ vàng hiện ra trước mặt Diệp Vô Tuyết: "Không liên quan đến ngươi, đừng để ý."
Đối phương không để tâm đến cái chết của Bùi Âm, thậm chí còn đi an ủi một người xa lạ như Diệp Vô Tuyết, điều này thật kỳ lạ.
Diệp Vô Tuyết lại hỏi: "Các ngươi tới đây làm gì?"
Thẳng đến khi những chữ vàng trước mặt tan đi, người đeo mặt nạ vẫn không đưa ra câu trả lời, có lẽ là không muốn nhiều lời.
Diệp Vô Tuyết thức thời nói: "Đa tạ đạo hữu đã cho ta yêu đan, trên người ta không có gì đáng giá, ta có tiện tay làm một chiếc vòng tay bằng dây tử đằng để xua đuổi côn trùng, nếu đạo hữu muốn vào núi, đeo nó cũng có chút tác dụng."
Diệp Vô Tuyết tìm thấy vòng tay, người đàn ông đeo mặt nạ đã đưa tay trái ra, để lộ một phần cổ tay, giống như đang đợi Diệp Vô Tuyết đeo vào cho hắn.
Diệp Vô Tuyết cứ ngỡ người đàn ông đeo mặt nạ sẽ coi thường mấy thứ nhỏ bé này, nhưng sao trông hắn lại giống như rất mong đợi thế này? Bộ không sợ vòng tay của cậu có vấn đề gì sao?
Tay cũng đưa tới trước mặt Diệp Vô Tuyết rồi, cậu chỉ có thể đeo lên cho đối phương.
Khi vòng tay tử đằng chạm vào cổ tay đối phương, Diệp Vô Tuyết cảm thấy đầu ngón tay mình có chút lạnh lẽo, nếu để lâu hơn nữa, e rằng trên ngón tay cậu sẽ đông thành băng.
Lẽ nào đây là công pháp đặc biệt nào đó?
Người đeo mặt nạ cúi đầu nhìn vòng tay trên cổ tay mình một lúc, sau đó dòng chữ màu vàng hiện ra: "Ta muốn vào núi, ngươi quen thuộc tình hình trong núi, có thể dẫn đường cho ta không? Sau khi hoàn thành công việc ta sẽ cảm tạ hậu hĩnh."
Với tu vi của người đeo mặt nạ, nếu muốn cậu dẫn đường, hắn chỉ cần dùng cảnh giới của mình để trấn áp cậu, nhưng hắn không làm như vậy.
Ấn tượng của Diệp Vô Tuyết đối với hắn càng tốt hơn một chút, dù sao cách ngày thay ca trực còn một đoạn thời gian nữa, dẫn đường cho hắn cũng không có gì bất tiện.
Diệp Vô Tuyết nói: "Không biết đạo hữu muốn tìm thứ gì?"
Một đơn thuốc được bày ra trước mặt Diệp Vô Tuyết, một số vật phẩm được khoanh tròn trên đó là những thứ mà đối phương đang tìm kiếm.
Bình luận