Chương 48: Thì ra ngươi thật sự không thể cứng được.

Chương 48: Thì ra ngươi thật sự không thể cứng được.

Cũng chỉ tỉnh táo được chốc lát.

Diệp Vô Tuyết lại rơi vào ảo giác do dâm độc gây ra, cách một tầng vải bịt mắt, nhưng dường như cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng động tác người nọ tháo xuống mặt nạ.

Dưới chiếc mặt nạ là dáng vẻ của Bùi Lệnh khi chia tay cậu hai năm trước, trên mặt hắn vẫn còn dấu răng, đó là ký hiệu do Diệp Vô Tuyết để lại trên người hắn.

Dâm độc khiến yêu thú động dục, mà Diệp Vô Tuyết lúc này chẳng khác nào một con thú cái đang phát tình.

Cậu bị bịt kín hai mắt, thấp giọng lẩm bẩm tên của Bùi Lệnh, băng vải hơi rộng gần như che khuất hơn phân nửa khuôn mặt cậu, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi của cậu mở ra khép lại, một bên mặt Diệp Vô Tuyết áp xuống đất, mái tóc dài xõa tung, lấm lem không ít bùn đất, thỉnh thoảng nuốt nước miếng, bờ môi gần đầu lưỡi đặc biệt ẩm ướt.

Một ngón tay đặt lên môi cậu, Diệp Vô Tuyết thì thầm: "Bùi Lệnh, huynh, huynh giúp ta với..."

Có lẽ lúc này, dù ở trước mặt cậu có là ai chăng nữa, thì cậu cũng sẽ coi người đó là Bùi Lệnh.

Hoặc có thể cậu căn bản không quan tâm người đó là ai.

Ngón tay không chút dịu dàng chọc vào giữa môi Diệp Vô Tuyết, trên đầu ngón ngưng tự một luồng khí lạnh ẩm ướt.

Đúng lúc Diệp Vô Tuyết miệng khô lưỡi khô, chút xíu lạnh lẽo này lại như nắng hạn gặp mưa rào, đầu lưỡi Diệp Vô Tuyết quấn lấy ngón tay, răng nanh cắn vào đốt ngón, chậm rãi mút ngón tay của hắn.

Hiển nhiên người nọ không muốn để Diệp Vô Tuyết thoải mái như vậy, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy gốc lưỡi cậu, nắn vuốt đầu lưỡi Diệp Vô Tuyết một cách bỡn cợt.

Diệp Vô Tuyết há to miệng, mặc kệ nước bọt tràn ra, gương mặt xinh đẹp gần như chẳng ai bì nổi lại lộ ra vẻ quyến rũ si dại.

Những ngón tay dính đầy nước bọt niết cằm Diệp Vô Tuyết, môi Diệp Vô Tuyết vẫn hé, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua cánh môi, tựa như vẫn đang thưởng thức mùi vị vừa bị ngón tay chà đạp.

Ngay sau đó môi của Diệp Vô Tuyết lập tức bị cắn mạnh, đôi môi bóng loáng như cánh hoa ướt át kiều diễm, màu sắc sau khi bị cắn còn đỏ hơn cả son.

Diệp Vô Tuyết cứ tưởng người này là Bùi Lệnh, cậu chỉ cùng Bùi Lệnh hôn như thế này, và Bùi Lệnh cũng thích cắn cậu như vậy.

Diệp Vô Tuyết ôm lấy vai Bùi Lệnh, nhẹ nhàng cắn lại đầu lưỡi của Bùi Lệnh.

Bùi Lệnh chiếm đoạt môi lưỡi của cậu, không chừa cho cậu một chỗ trống, gương mặt Diệp Vô Tuyết nóng bừng, hơi thở ngày càng dồn dập khiến cậu thấy hơi hoảng sợ.

Cậu muốn đẩy Bùi Lệnh ra, nhưng Bùi Lệnh lại bóp chặt eo cậu, dùng môi đuổi theo lấp kín, sợ cậu thoát khỏi miệng hắn.

Yêu thú trong cơn động dục cũng thích cắn bạn tình như thế này, thậm chí còn cắn vào cổ đối phương để ngăn đối phương bỏ chạy vì quá đau đớn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...