Chương 49: Sát Kiếm Đạo, người cản giết người, Thần cản giết Thần.

Chương 49: Sát Kiếm Đạo, người cản giết người, Thần cản giết Thần.

Hàn khí trên đầu ngón tay người đeo mặt nạ càng lúc càng lạnh lẽo, dưới làn da của Diệp Vô Tuyết là ham muốn rực cháy do dâm độc kích thích.

Tuy nhiên, lớp sương lạnh trên da sau khi bị người đeo mặt nạ chạm vào lại giống như một ngọn lửa được bao bọc trong băng tuyết, lặng lẽ thiêu đốt lý trí của Diệp Vô Tuyết, tựa như muốn đốt sạch mọi thứ.

Người đàn ông đeo mặt nạ ấn đầu gối vào chân Diệp Vô Tuyết, hắn bị người ta nói toạc ra căn bệnh hiểm nghèo lại không hề tức giận xấu hổ, hắn đút cả bốn ngón tay vào trong âm đạo của Diệp Vô Tuyết.

Diệp Vô Tuyết vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường, lỗ lồn của cậu bị kéo căng đến cực hạn, nửa bàn tay gần như bị nuốt chửng vào trong, phần thịt mềm rơi vào tay giặc thấm đẫm dâm thủy, dưới sức ép lại càng trở nên mềm mại.

Những ngón tay mang theo khí lạnh bị lớp thịt mềm nóng bỏng cắn nuốt, mỗi cú đâm vào giống như một khúc nhũ băng mạnh mẽ chọc vào lớp vỏ bên ngoài.

Vỏ bị cạy ra, dịch âm đạo nóng ướt nhớp nháp tuôn ra, xương mu của Diệp Vô Tuyết đau nhức, hai chân bị cưỡng ép banh ra có chút tê dại.

Cậu bắt đầu cao trào không kiểm soát, dần dần lấy lại sự nhạy cảm trước đây, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể khiến cơ thể cậu run rẩy.

"Ngươi thả ta ra..."

Mông của Diệp Vô Tuyết nhấc lên, thắt lưng không dùng được sức, đối với người đeo mặt nạ có tu vi vượt xa cậu, bất kỳ yêu cầu nào của cậu cũng bị coi thường.

Diệp Vô Tuyết ghét cảm giác bị người khác khống chế.

Cậu giống như con hươu gặp trên đường, trở thành công cụ chứa đựng dục vọng.

Đó chính là thủ đoạn mà xà yêu dùng để gây giống, dâm độc có thể khiến người ta phục tùng dục vọng, giống như cậu bây giờ, vặn vẹo cơ thể dưới ngón tay của người nọ, biết là do tác dụng của dâm độc, nhưng cậu vẫn không nhịn được phỉ nhổ bản thân.

Cho đến khi những ngón tay đút trong lỗ lồn từ từ rút ra, cơ thể Diệp Vô Tuyết đã dính đầy dâm thủy, như thể cả người đang ngâm trong dòng nước vậy.

Diệp Vô Tuyết thở phào một hơi, cho rằng người đàn ông đeo mặt nạ cuối cùng cũng buông tha mình.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, hai mép lồn giữa hai chân đã bị môi người đàn ông chiếm lấy.

Đầu lưỡi của hắn liếm láp hột le của cậu, chọc vào trong khe hở rồi chui tọt vào trong cái lỗ ẩm ướt.

Người đàn ông đeo mặt nạ bú nút dâm thủy chảy ra từ lỗ lồn cậu, giống như Bùi Lệnh đã từng làm trước đây.

Diệp Vô Tuyết đột nhiên sinh ra một cỗ sức lực, cậu giơ tay túm lấy tóc đối phương, khoảnh khắc nắm phải sợi dây buộc tóc của đối phương, cậu lại thất thần.

Cậu nhớ đến sợi dây buộc tóc mình đã tặng cho Bùi Lệnh, thời gian đã qua lâu như vậy, có phải Bùi Lệnh đã vứt sợi dây buộc tóc của cậu rồi không?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...