Chương 5: Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên gây sự với Bùi Lệnh.

Chương 5: Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên gây sự với Bùi Lệnh.

Nhớ lại kiếp trước, Diệp Vô Tuyết thừa nhận rằng mình không đối xử tốt với Bùi Lệnh cho lắm, thậm chí có thể gọi là hung ác.

Cậu và Diệp Vô Tình vẫn luôn sống dựa dẫm vào nhau, tự dưng lại có thêm một người làm phân tán sự chú ý của ca ca, Diệp Vô Tình đã dạy Diệp Vô Tuyết rằng cậu cũng nên coi Bùi Lệnh như ca ca mình, điều này đã khơi dậy lòng đố kị mạnh mẽ của Diệp Vô Tuyết.

Bùi Lệnh chỉ hơn Diệp Vô Tuyết có một tuổi, cậu không chịu gọi hắn là ca, bình thường chỉ toàn gọi hắn bằng tên đầy đủ.

Bùi Lệnh lạnh nhạt với cậu, nhưng lại rất nhiệt tình với Diệp Vô Tình, khiến Diệp Vô Tuyết cảm thấy uất ức khó chịu khôn tả.

Diệp Vô Tuyết sẽ giấu kiếm của Bùi Lệnh rồi một mình xuống núi, để lại mình Bùi Lệnh ở trên núi tìm kiếm cả đêm.

Cậu sẽ đổi quà sinh thần Bùi Lệnh tặng cho Diệp Vô Tình thành bộ quần áo rách nát dính mực, Bùi Lệnh kịp thời phát hiện ra đã lật đật cất quần áo đi, nói dối Diệp Vô Tình rằng mình chưa chuẩn bị quà.

Diệp Vô Tuyết cầm món quà mà hắn đã chuẩn bị rất lâu, đứng bên cạnh Diệp Vô Tình nhướng mày hả hê.

Mới đầu Bùi Lệnh đoán rằng Diệp Vô Tuyết đang cố ý nhắm vào hắn, hai người tiếng trước tiếng sau không hợp liền nhào vô đánh, đánh đến sứt đầu mẻ trán cũng không ai chịu nhường ai, bị Diệp Vô Tình không thiên vị nhốt cả hai vào phòng tối.

Bùi Lệnh không làm gì sai, đương nhiên không phục, hắn ngồi trong góc hờn dỗi.

Sau này, Bùi Lệnh đã quen với những thủ đoạn vụng về của Diệp Vô Tuyết, cho dù Diệp Vô Tuyết có trêu chọc hắn thế nào, thì mặt mày của hắn vẫn lạnh tanh, không còn tỏ ra tức giận hay bất bình nữa.

Mà Diệp Vô Tuyết cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Đúng lúc cậu nhận được Thăng Tiên Lệnh, Diệp Vô Tuyết cứ tưởng từ giờ trở đi cậu sẽ bước lên con đường tu tiên, đứng cao hơn Bùi Lệnh một cái đầu, nhưng không ngờ vào được Yên Vân Phong rồi cậu vẫn còn nhìn thấy Bùi Lệnh.

Dường như cậu và Bùi Lệnh đã định sẵn là phải dây dưa với nhau, thề phải đè đầu cưỡi cổ đối phương.

Thế nhưng sống lại một đời, Diệp Vô Tuyết chiếm được tiện nghi, còn có thể nhìn thấy lại khuôn mặt bị chọc cho nổi giận đùng đùng của Bùi Lệnh, niềm vui trêu tức Bùi Lệnh ngày xưa đã quay trở lại.

Diệp Vô Tuyết không biết tại sao mình lại tiến vào giấc mơ của Bùi Lệnh, sau khi nhìn rõ tình trạng của Bùi Lệnh trong mơ, cậu không khỏi bật cười.

Bùi Lệnh trông thì đứng đắn, không ngờ lại nằm mơ thấy tình cảnh ở Ngọc Hương Lâu, đúng là nằm ngoài dự đoán của cậu.

Cái người bề ngoài ra vẻ thanh tâm quả dục đến vậy, hễ Diệp Vô Tuyết nhìn hắn nhiều hơn một chút là hắn đã ước gì khoét xuống cái nơi bị nhìn ấy, cũng sẽ mơ thấy mộng xuân sao?

Diệp Vô Tuyết cúi người nhìn sườn mặt của Bùi Lệnh, nếu là Bùi Lệnh đã trở thành gia chủ Bùi gia của kiếp trước, nhìn dáng vẻ hắn nhẫn nhịn không thể phát tiết sẽ càng thú vị hơn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...