Chương 51: Em có muốn ở chung với ta không...
Chương 51: Em có muốn ở chung với ta không...
Khoảnh khắc cổ chân bị người ta nắm chặt, Diệp Vô Tuyết đã tỉnh lại, nhưng cậu vẫn như bị mắc kẹt trong mộng, tay chân bị một thế lực nào đó giam giữ, ý thức vẫn còn mơ hồ.
Ban ngày cậu còn dùng quỷ ăn kẹo để lừa gạt Du Sơn Thủy, không ngờ đến tối cậu lại gặp phải quỷ áp giường.
Dưới chân núi Yên Vân Phong, nơi các tu sĩ tụ hội, vậy mà cũng có tiểu quỷ quấy phá.
Những ngón tay đang nắm chân cậu mang đến cảm giác lạnh buốt, không giống như ma khí dày đặc, mà lại khiến cậu nhớ đến vị khách luôn ghé thăm vào đêm khuya ở kiếp trước.
Diệp Vô Tuyết cố gắng mở mắt ra, cậu muốn nhìn rõ bộ mặt thật của người này.
Diệp Vô Tuyết ngẫm lại kiếp trước lẫn kiếp này, cậu không nhớ mình đã từng đắc tội với một người kỳ quái như vậy, ai ngờ người này lại tới tìm cậu nữa rồi?
Ban ngày cậu đi ngang qua đám người Bùi gia, chẳng lẽ là một người nào đó của Bùi gia? Bằng không thì sao kiếp trước có thể dễ dàng lẻn vào Bùi gia mà không bị phát hiện được.
Nhưng mà tại sao người này không bóp cổ cậu, mà lại đi nắm cổ chân cậu?
Diệp Vô Tuyết ngủ trên sàn nhà, mặc dù Du Sơn Thủy đã chia cho cậu hai tấm chăn, nhưng cậu vẫn thấy hơi lạnh, nãy giờ cậu vẫn chui rúc trong chăn nhưng lại bị cưỡng ép lôi ra ngoài, mu bàn chân trắng trẻo bóng loáng, ngón chân hơi cuộn tròn.
Người đó nâng lòng bàn chân của cậu lên, rồi dùng ngón tay xoa bóp từng ngón chân của cậu một cách cẩn thận và nhẹ nhàng giống như đang sưởi ấm cho cậu.
Hơi ấm từ bụng ngón tay truyền đến hai chân Diệp Vô Tuyết, thái độ cảnh giác dần dần tan biến, thay vào đó là cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp.
Trong mộng cảnh của Mộng Yểm, Bùi Lệnh cũng từng nắm chân cậu như thế và bôi thuốc cho cậu, chỉ có điều mộng cảnh của Mộng Yểm đều là hư ảo, người bên cạnh cậu lúc này mới là chân thực.
Diệp Vô Tuyết thấy hắn sờ mó chân mình nửa ngày mà không có động tác gì khác, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Đêm khuya huynh không ngủ mà chạy đến phòng ta làm gì vậy? Bị ta bắt quả tang rồi nha, Bùi, Lệnh."
Sau khi Diệp Vô Tuyết gọi ra cái tên này, cậu rõ ràng cảm nhận được sự bối rối của đối phương.
Diệp Vô Tuyết cảm thấy buồn cười, Bùi Lệnh lén lút đến đây còn cố ý làm phép không cho cậu tỉnh dậy, cậu cứ tưởng hắn muốn làm chuyện gì đó xấu xa, ai dè lại chỉ muốn sờ chân cậu.
"Cửa sổ không đóng nên ta đi vào."
Sức mạnh kiềm chế tay chân cậu được gỡ bỏ, Diệp Vô Tuyết đã có thể mở mắt ra.
Bùi Lệnh quỳ một gối ngồi ở bên chân cậu, giọng nói có chút cứng ngắc, mái tóc dài được buộc cao, nhưng không phải được buộc bằng sợi dây buộc tóc mà lúc trước cậu đã tặng cho hắn.
Hai năm không gặp, Bùi Lệnh càng giống với Bùi Lệnh kiếp trước, trông thì ôn nhuận như ngọc, nhưng thực chất lại lạnh lùng như băng.
Bình luận