Chương 53: Diệp Vô Tuyết, ta thích, em phải làm sao đây?
Chương 53: Diệp Vô Tuyết, ta thích, em phải làm sao đây?
Cây tử đằng ở dãy núi Lang Gia có mùi đặc biệt mà người bình thường không thể phát hiện được, nhưng tinh linh hoa lại cực kỳ nhạy cảm với mùi này.
Diệp Vô Tuyết đang cầm một chiếc vòng tay được bện từ cây tử đằng, lúc đó cậu đã tự tay đeo nó lên cổ tay của người đeo mặt nạ, cậu tuyệt đối sẽ không nhận lầm.
Cậu lắc lắc vòng tay trước mặt Bùi Lệnh, đôi mắt cậu hơi nheo lại, thong thả chờ đợi Bùi Lệnh ngụy biện như thế nào.
Chỉ thấy hai má Bùi Lệnh ửng đỏ lạ thường, nhưng làn da lại có vẻ trắng lạnh vô cùng, khóe miệng hắn mím chặt, tựa như đang cực lực nhẫn nhịn gì đó, hắn giơ tay muốn đoạt lấy chiếc vòng trong tay Diệp Vô Tuyết, gian nan mở miệng nói: "Nó là của ta."
Diệp Vô Tuyết lập tức giấu chiếc vòng vào lòng bàn tay, nói: "Nếu là huynh, vậy thì tại sao huynh lại giả vờ không quen biết ta? Huynh còn đeo mặt nạ, giả vờ bị câm, còn ... huynh còn lừa ta!"
Diệp Vô Tuyết vẫn thường thấy áy náy vì đã bỏ lại người đeo mặt nạ một mình trong hang rắn, bây giờ phát hiện là Bùi Lệnh cố tình che giấu thân phận, còn ở bên cạnh cậu mấy ngày mà không nói lời nào, cậu liền tức giận.
Bằng không thì hai người đã gặp nhau từ lâu rồi, căn bản không cần phải đợi đến lúc này.
Hai tay Diệp Vô Tuyết đặt lên tay ghế của Bùi Lệnh, từ trên cao cúi xuống nhìn Bùi Lệnh, nếu Bùi Lệnh không cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, cậu sẽ không cho Bùi Lệnh đi ngủ.
Điều Diệp Vô Tuyết không biết chính là, Băng Phách Hoàn mà Bùi Lệnh đã uống không còn bao nhiêu tác dụng, cứ mỗi thời mỗi khắc ở bên Diệp Vô Tuyết, hắn đều phải chịu đựng phản phệ dữ dội của những ham muốn bị đè nén bấy lâu nay.
Thất tình lục dục dưới lớp băng lại trỗi dậy lần nữa, Bùi Lệnh lập tức cảm nhận được hỉ nộ đã đánh mất trong hai năm qua, nó giống như một cơn thủy triều muốn nhấn chìm hắn.
Bùi Lệnh nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất, cho dù ở trong tình huống này, hắn vẫn tự cảnh cáo mình, tuyệt đối không thể để Diệp Vô Tuyết biết hắn là một con người như thế, một kẻ hoàn toàn không giống với những gì Diệp Vô Tuyết đã nghĩ.
Hắn đã đeo mặt nạ từ khi trên mặt bị thương, sau khi gặp được Diệp Vô Tuyết ở núi Lang Gia, hắn không dám tháo xuống, vì sợ Diệp Vô Tuyết nhìn thấy vết sẹo sẽ cảm thấy xấu xí.
Lý do hắn không thể nói chuyện, là vì Băng Phách Hoàn đã tước đi dục vọng của anh ấy, đồng thời cũng lấy đi ham muốn nói chuyện của hắn.
Bùi Lệnh khi đó có một bộ mặt xấu xí mà hắn không muốn bị Diệp Vô Tuyết nhìn thấy nhất.
Nhưng vẫn bị Diệp Vô Tuyết phát hiện ra.
Yêu đan và mật của xà yêu dần dần được luyện hóa trong cơ thể Bùi Lệnh, yêu khí âm lãnh cuốn theo dục niệm mãnh liệt, đôi khi lạnh đến thấu xương, đôi khi lại nóng rực như lửa đốt.
Bùi Lệnh cảm thấy cần cổ mình ngứa ngáy, như có lớp vảy lạnh mọc đầy trên da hắn.
Dục niệm trong mật rắn đến quá nhanh, nhưng cũng trách Diệp Vô Tuyết ở quá gần.
Bình luận