Chương 58: Ta đã đợi em rất lâu.
Chương 58: Ta đã đợi em rất lâu.
Trên Độc Chỉ Phong có một cây cổ thụ trăm tuổi, bộ rễ chằn chịt cắm sâu vào kẽ đá, trông sừng sững hùng vĩ vô cùng.
Trên thân cây có một con mắt kỳ lạ.
Tinh linh hoa run rẩy một cái, thể hiện sự kháng cự cực mạnh đối với con mắt này.
Diệp Vô Tuyết cũng có chút không muốn lại gần con mắt này.
Đây là lần đầu tiên cậu lên Độc Chỉ Phong, kiếp trước bởi vì Bùi Lệnh quanh năm luyện kiếm ở đây, cậu không muốn đụng mặt Bùi Lệnh nên chưa từng đặt chân tới nơi này.
Diệp Vô Tuyết ở sau đám người nhỏ giọng hỏi Bùi Lệnh: "Bình thường huynh ở chỗ này luyện kiếm bị con mắt kia nhìn chằm chằm không cảm thấy kỳ lạ sao?"
Bùi Lệnh nói: "Con mắt ở đâu?"
Diệp Vô Tuyết giật mình, vậy mà Bùi Lệnh lại không nhìn thấy con mắt trên thân cây.
"Em đã nhìn thấy cái gì?"
Bảo kiếm bản mạng của Bùi Lệnh xuất hiện trong tay hắn, hắn cảnh giác nhìn về phía cây cổ thụ.
Diệp Vô Tuyết quay lại hỏi Yến Đạo Không: "Yến huynh có nhìn thấy không?"
Ánh mắt Bùi Lệnh dõi theo đuôi tóc của Diệp Vô Tuyết, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Yến Đạo Không.
Yến Đạo Không nói: "Ta chỉ nhìn thấy một cái cây, trên cây không có gì cả."
Chỉ có mình cậu và tinh linh hoa nhìn thấy con mắt trên cây.
Không có gì lạ khi tinh linh hoa có thể cảm giác được, mà cậu trời sinh đã có đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ khác thường, vậy nên cậu có thể nhìn thấy con mắt đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Chấp Sự trưởng lão dẫn bọn họ lên Độc Chỉ Phong, là để tiến vào Linh Khu lấy bảo vật.
Trên Độc Chỉ Phong ngoài cây cổ thụ ra thì chẳng còn gì khác, lẽ nào cái cây này chính là Linh Khu? Hay đây chỉ là một trong những phân thân ở đây của Linh Khu?
Đúng lúc này, lớp vỏ khô trên con mắt dường như mấp máy, con mắt giống như chớp một cái, rồi từ từ mở ra, lộ ra một con ngươi đen kịt như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Ở kiếp trước, Linh Khu được coi là hy vọng cứu rỗi và là nơi vô cùng linh thiêng.
Bây giờ, khi Diệp Vô Tuyết đối mặt với con mắt của Linh Khu, cậu lại thấy nó có một luồng tà khí nào đó, khiến cậu nhớ đến Ngọc Tiếu Tiên.
Bùi Lệnh hỏi: "Nơi này có vấn đề?"
Hắn cúi đầu, một đoạn dây buộc tóc mới cũng buông xuống sau tai, đây là sợi dây buộc tóc Diệp Vô Tuyết mới tặng cho hắn.
Ngoài dây buộc tóc, trên cổ tay Bùi Lệnh còn có chiếc vòng tay mà cậu đã tặng cho hắn ở dãy núi Lang Gia, bên thắt lưng còn đeo một miếng ngọc bội mà cậu đã cho hắn ở Tước Hảo Thôn.
Cậu chợt nhận ra mình và Bùi Lệnh đã trải qua rất nhiều chuyện, giữa hai người đã hình thành nên sự ăn ý ngầm với nhau.
Bình luận