Chương 67: Ta là... Bùi sư huynh sao?

Chương 67: Ta là... Bùi sư huynh sao?

Diệp Vô Tuyết bị hôn đến tê dại cả lưỡi, không thể khép môi lại, nước miếng chảy xuống cần cổ giương cao, để lại một vệt nước dài trên bộ ngực trắng hồng.

Những ngón tay của Bùi Lệnh không ngừng siết chặt cần cổ Diệp Vô Tuyết, như thể hắn thực sự muốn bóp gãy cái cổ mảnh khảnh này.

Cảm giác bức bách không thể thở được khiến Diệp Vô Tuyết mở to hai mắt, nhìn Bùi Lệnh với ánh mắt có chút ngỡ ngàng và vô tội, giống như con mồi tội nghiệp trước khi chết còn hy vọng xa vời người thợ săn sẽ tha cho mình, trong cổ họng phát ra lời cầu xin tự cho là đúng: "Bùi...Bùi Lệnh... ưm..."

Thân thể mềm mại ấm áp không hề phòng bị áp sát vào Bùi Lệnh, Diệp Vô Tuyết có một dung mạo xinh đẹp mong manh, nhưng cậu lại giống như một nhành cỏ dại, chỉ cần có chút xíu cơ hội sống liền có thể ngoan cường sống sót.

Bướng bỉnh mà xinh đẹp.

Cỏ dại diệt không hết, hạt giống đã gieo vào lòng Bùi Lệnh, hắn càng muốn nhổ sạch thì chỉ càng khiến lòng mình tràn ngập Diệp Vô Tuyết.

Ngón tay Bùi Lệnh từ từ thả lỏng, vị trí bị hắn bóp chặt khi thả ra hiện lên màu trắng nhạt, dần dần chuyển sang màu đỏ tươi, giống như một vài vết son trên cổ, vậy mà lại có chút quyến rũ lạ thường.

Diệp Vô Tuyết giống như một diễm quỷ phải dựa vào tinh dịch của hắn mới có thể đầu thai, càng hút được nhiều tinh dịch của ​​Bùi Lệnh, thì túi da của Diệp Vô Tuyết sẽ càng xinh đẹp mỹ miều hơn.

Tóc mai của Diệp Vô Tuyết rối bù, cậu giơ tay sờ lên cần cổ bị bóp đau, hai bầu ngực kề sát vào nhau, ép ra một cái khe.

Diệp Vô Tuyết bất mãn nói: "Ta còn tưởng huynh rơi vào Ảo Cảnh Thực Hư sẽ bóp chết ta luôn rồi."

Diệp Vô Tuyết khua ngón tay trước mắt Bùi Lệnh, "Nếu ta chết, huynh sẽ phải thủ tiết cả đời."

Mặt mày Diệp Vô Tuyết đầy sắc xuân, bộ ngực lộ ra một nửa, thơm ngon đầy khêu gợi.

Hơi thở Bùi Lệnh nghẹn lại, hắn như thể nhìn thấy cảnh tượng Diệp Vô Tuyết ngừng thở, sức sống dần dần tan biến trong cơ thể Diệp Vô Tuyết, hắn bất lực nhìn cậu khô héo, suy yếu đi từng chút một.

Bùi Lệnh nghiêm túc nói: "Em sẽ không chết."

Diệp Vô Tuyết cười nói: "Ta không chết, huynh không chết. Và ca ca nữa, lần này ca ca cũng sẽ không chết."

"Cơ mà Ảo Cảnh Thực Hư này đúng là kỳ lạ, sau khi nhìn thấy ca ca, không ngờ ta lại nảy sinh ý nghĩ muốn ở lại đây không rời đi nữa. Huynh cũng đã gặp ca ca rồi, huynh có thấy gì kỳ lạ không?"

Cậu gần như không thể phân biệt được Diệp Vô Tình là thật hay giả, đối với cậu mà nói, Diệp Vô Tình đang cười vui vẻ ngồi trong đại sảnh chính là ca ca của cậu.

Bùi Lệnh cau mày: "Ta cũng không nhìn ra được Diệp đại ca là thật hay giả, đúng là quái lạ."

Diệp Vô Tuyết chớp mắt nói: "Ta vẫn còn yêu đan của hồ yêu, hay là ăn nó để phân biệt thật giả đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...