Chương 74: Bởi vì Bùi sư huynh sẽ không, nên Diệp Vô Tuyết mới...
Chương 74: Bởi vì Bùi sư huynh sẽ không, nên Diệp Vô Tuyết mới quay sang ôm hắn.
Diệp Vô Tuyết yếu ớt túm lấy đệm giường dưới thân, cậu mở to mắt, cố gắng nhìn rõ người đang ngậm dương vật của mình trông như thế nào, đáng tiếc cậu chỉ có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người đối phương.
Một mùi hương cực kỳ dâm dật và quyến rũ khiến Diệp Vô Tuyết thất thần trong giây lát.
Hình như cậu đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó.
Bụng Diệp Vô Tuyết thắt lại, một cảm giác ngứa ran chưa từng có tràn xuống hạ thể, dương vật đang được ngậm trong miệng nhanh chóng sung huyết trở nên cứng ngắc.
Toàn thân Diệp Vô Tuyết nóng bừng, cậu nghi ngờ là do bởi mùi hương đó.
Cậu đã nhìn thấy cảnh tượng giống như thế này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu là nhân vật chính được chăm sóc, trong khi vừa xấu hổ vừa tức giận, sự kích thích không thể diễn tả thành lời khiến da đầu cậu tê dại.
Hai chân cậu bị dang rộng ra hết cỡ, dương vật dưới háng rơi vào một nơi nóng ẩm, đầu lưỡi quét qua quy đầu, liên tục liếm vào lỗ tiểu.
Diệp Vô Tuyết không thể kiểm soát nước nhờn chảy ra, cậu cảm thấy ghê tởm cơ thể mình vô cùng.
Cậu ghét những người đầu hàng trước dục vọng, nhưng không ngờ bản thân mình cũng không chịu nổi sự trêu chọc của đối phương.
Ba ngón tay thọc vào trong cơ thể cậu càng giống như khiêu khích, lỗ đít của cậu bị cưỡng ép mở rộng, ngón tay nong ra phần thịt mềm rồi đi sâu dần vào trong.
Sự xâm nhập như vậy khiến Diệp Vô Tuyết cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, chỉ cần đối phương muốn, hắn có thể đâm xuyên qua cơ thể cậu, mổ xẻ bụng của cậu.
Nỗi sợ hãi đó khiến cơ thể cậu căng chặt, cậu có ảo giác như khoảnh khắc tiếp theo chính là cái chết, khi đầu ngón tay của đối phương chạm vào nơi nào đó, Diệp Vô Tuyết đột nhiên run lên.
Nơi cậu dễ bị tổn thương nhất, lại mang đến cho cậu nỗi sung sướng mãnh liệt nhất mà cậu chưa từng trải qua.
Cậu không thể để cho đối phương biết điểm yếu của mình, nhưng đối phương như thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, hiểu rất rõ cơ thể của cậu, cố ý dùng ngón tay đâm vào phần thịt mềm nhạy cảm trong lỗ sau của cậu.
Cào nhẹ nó tới lui, khoái cảm dần dần tích tụ, ban đầu Diệp Vô Tuyết còn muốn chịu đựng phản kháng lại, không muốn đối phương đạt được ý muốn.
Thế nhưng trước sau đều bị kích thích cùng một lúc, Diệp Vô Tuyết rất nhanh đã bại trận.
Một ngày trước cậu còn đang suy nghĩ làm sao mới trốn thoát được truy đuổi trong cảnh khốn cùng, vậy mà bây giờ cậu lại đang nằm trên giường cao gối mềm, đắm chìm trong biển dục vô tận.
Mọi chuyện trong quá khứ tựa như một giấc mộng, Diệp Vô Tuyết cắn môi, nhớ lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy Bùi Lệnh khi hai mắt vẫn còn sáng.
Bình luận