Chương 76: Y đang đối mặt với Thần.
Chương 76: Y đang đối mặt với Thần.
Họ cách Trương Diệu Chi không xa, nhưng bọn họ không thấy lẫn nhau vì ở giữa bị ngăn cách rất nhiều tấm gương.
Trương Diệu Chi nhìn chằm chằm vào Bùi Lệnh một lúc, cho đến khi Bùi Lệnh lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, y mới chuyển ánh mắt sang Diệp Vô Tuyết.
Khi nhìn thấy đôi mắt mờ mịt của Diệp Vô Tuyết, Trương Diệu Chi không hề tỏ ra ngạc nhiên, tựa như y đã biết trước chuyện này.
Diệp Vô Tuyết nói: "Ngươi có nhìn thấy những người khác không?"
Trương Diệu Chi yếu ớt cười nói: "Không có, sau khi tại hạ tiến vào thành, vết thương cũ lại tái phát khiến tại hạ không thể di chuyển, tại hạ đã ở đây ba ngày ba đêm rồi, các vị là người duy nhất tại hạ nhìn thấy."
Diệp Vô Tuyết ngạc nhiên hỏi: "Ngươi không bị mắc kẹt trong Ảo Cảnh Thực Hư của Kính Yêu sao?"
Cậu cứ tưởng ai tiến vào Kính Thành cũng sẽ rơi vào Ảo Cảnh Thực Hư.
Bùi Lệnh nói Kính Yêu đã luyện thành ảo cảnh tầng thứ hai, chắc chắn sẽ càng khó đối phó hơn.
Trương Diệu Chi nói: "Nói ra thật hổ thẹn, tuy tại hạ sinh ra đã yếu nhược nhưng tại hạ không dễ bị mê hoặc. Ảo Cảnh Thực Hư không ảnh hưởng gì đến tại hạ ".
Những người đã được khai Thiên nhãn trong Đạo đình, nhìn thoáng qua một cái đã phân biệt được thật giả, sẽ không bị Kính Yêu mê hoặc.
Thật ra Minh Mục Quyết của Diệp Vô Tuyết cũng bắt nguồn từ Đạo đình, chỉ có điều cậu chưa được mở Thiên nhãn nên đương nhiên không thể phát huy năng lực của Thiên nhãn.
Vết sẹo nhàn nhạt giữa lông mày Trương Diệu Chi chính là Thiên nhãn của y.
Diệp Vô Tuyết nói: "Thì ra Trương Thiên sư đã luyện thành Thiên nhãn."
Trương Diệu Chi vội nói: "Thiên Sư còn không dám, chứ đừng nói chi đến Thiên nhãn, chỉ là nhìn rõ hơn người bình thường mà thôi, điều này vừa hay khắc chế Ảo Cảnh Thực Hư của Kính Yêu."
Ánh mắt của Bùi Lệnh dừng lại một lúc ở mi tâm Trương Diệu Chi, Trương Diệu Chi đột nhiên cảm thấy mi tâm nhói đau.
Diệp Vô Tuyết nói: "Không biết Thiên nhãn của Thiên Sư có thể tìm được những người khác đang ở đâu không?"
Trương Diệu Chi chạm vào Thiên nhãn giữa lông mày, nói: "Tại hạ đã từng thử, nhưng mặt trời ở đây quá sáng, với lại có quá nhiều mặt gương, thật sự quá chói mắt, không thể nhìn rõ vị trí của người dân trong thành."
"Có lẽ tại hạ có thể nhìn rõ vào ban đêm, chỉ có điều tại hạ không đủ thể lực, nên phải đợi vài ngày nữa mới có thể mở lại Thiên nhãn."
Y vừa nói vừa chú ý tới phản ứng của Bùi Lệnh.
Tuy vẻ mặt Bùi Lệnh vẫn bình tĩnh, nhưng thực tế không ai có thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào của hắn.
Diệp Vô Tuyết không nhìn thấy mạch nước ngầm giữa hai người, khi biết Trương Diệu Chi tạm thời không thể mở Thiên nhẫn cậu có hơi tiếc nuối.
Bình luận