Chương 80: Vạn Hoa Kính, mở ra rồi.

Chương 80: Vạn Hoa Kính, mở ra rồi.

Cậu là Linh Khu? Sao cậu có thể là...

Diệp Vô Tuyết chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó cậu sẽ có mối liên hệ gì với Linh Khu.

Linh Khu rất bí ẩn và mạnh mẽ, chưa một ai biết được người đứng sau Linh Khu là ai.

Tại sao Ngọc Tiếu Tiên lại nói cậu là Linh Khu, và tại sao lại nói cậu chưa trở thành Linh Khu?

Diệp Vô Tuyết tâm thần kích động, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ không hiểu: "Ngọc tiền bối, ta nghe không hiểu ngài đang nói gì. Ngài có quan hệ gì với Linh Khu? Vì sao ta phải trở thành Linh Khu? "

Ngọc Tiếu Tiên thở dài một hơi nói: "Ta có quan hệ gì với Linh Khu sao? Linh Khu là... kẻ phản bội. Có lẽ trong mắt nó, ta cũng là kẻ phản bội."

Ngọc Tiếu Tiên như lâm vào một đoạn ký ức nào đó, Diệp Vô Tuyết hơi nghiêng người, nhìn bóng dáng Bùi Lệnh đứng ở phía sau, trong lòng cậu có chút yên tâm, suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi Ngọc Tiếu Tiên.

Xét về tu vi, trên thế giới này có thể lợi hại hơn Ngọc Tiếu Tiên cũng chẳng có mấy người.

Ngoại trừ con quái vật trong mảnh vỡ của Vạn Hoa Kính.

Diệp Vô Tuyết suýt thì quên mất mình còn một món pháp bảo mà Ngọc Tiếu Tiên kiêng kị, sau khi phát hiện phong ấn trên mảnh vỡ của Vạn Hoa Kính đã bị nới lỏng, Diệp Vô Tuyết không sử dụng lại nó nữa.

Nếu Ngọc Tiếu Tiên nhất quyết tấn công bọn họ, Diệp Vô Tuyết chỉ có thể triệu hồi quái vật trong gương ra một lần nữa.

Tuy nhiên nếu không đến bước đường cùng, Diệp Vô Tuyết sẽ không sử dụng gương, bởi vì cậu không thể khống chế con quái vật trong gương.

Ngoài ra, điều khiến cậu sợ hãi hơn chính là, con quái vật trong gương chính là Bùi Lệnh.

Ngọc Tiếu Tiên tựa như đang độc thoại: "Linh Khu chỉ là công cụ của Thiên Đạo mà thôi, nó được tạo ra để duy trì quy tắc của Thiên Đạo, nhưng ta không muốn tuân theo những quy tắc này. Vì vậy, ta đã tự tay giết chết Linh Khu."

Diệp Vô Tuyết sửng sốt, Ngọc Tiếu Tiên đã giết chết Linh Khu, vậy bây giờ Linh Khu là gì?

Ngọc Tiếu Tiên vuốt ve bộ lông mềm mại của con thỏ nhỏ trong lòng, có chút đáng tiếc nói: "Ta cứ tưởng Linh Khu ngu ngốc, không ngờ nó đã sớm có kế hoạch dự phòng. Linh Khu mà ta giết chỉ là một trong số nó, nó đã sớm để lại hạt giống mới."

"Khi hạt giống mới bén rễ và nảy mầm, nó sẽ kế thừa toàn bộ ký ức và năng lực của Linh Khu và trở thành Linh Khu mới. Linh Khu hiện tại vừa là Linh Khu vừa không phải là Linh Khu."

"Còn ngươi..." Ánh mắt Ngọc Tiếu Tiên chậm rãi rơi lên mặt Diệp Vô Tuyết, "Trước kia ta không nhận ra ngươi, bởi vì hạt giống trong cơ thể ngươi bị tổn thương, không còn dấu vết của Linh Khu."

"Vốn dĩ ta muốn dùng ngươi làm chất dinh dưỡng cho cành hoa, mới gieo vào trong cơ thể ngươi hạt giống mới, nhưng không ngờ ngược lại còn tẩm bổ cho hạt giống của Linh Khu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...