Chương 83: Cứ để Diệp Vô Tuyết hận hắn đi.
Chương 83: Cứ để Diệp Vô Tuyết hận hắn đi.
Kim tiêm từ từ đâm vào tuyến thể sau gáy Bùi Lệnh, tuy đau đớn nhưng chỉ có cách này mới rút ra được tin tức tố nồng độ cao.
Được xúc tác bởi tin tức tố nồng độ cao, người đột biến sẽ càng si mê mùi hương của kẻ thống trị.
Bùi Lệnh dùng ngón tay véo da sau gáy Diệp Vô Tuyết, Diệp Vô Tuyết không biết Bùi Lệnh muốn làm gì.
Cậu nheo mắt nhìn vũ khí sắc bén trong tay Bùi Lệnh, lẩm bẩm nói: "Huynh cũng muốn dùng kim đâm ta sao?"
Diệp Vô Tuyết mang theo chút áy náy, đưa tay nắm lấy ngón tay của Bùi Lệnh, dẫn mũi kim tiêm chứa tin tức tố nồng độ cao đến lồng ngực mình.
Diệp Vô Tuyết nói: "Đâm đi, là ta đã nợ huynh."
Điều mà Diệp Vô Tuyết không biết chính là, một khi người đột biến bị truyền vào một lượng tin tức tố nồng độ cao, khả năng cao cậu sẽ mất đi nhận thức về bản thân dưới tác động của tin tức tố, trở thành một công cụ chỉ biết đến tình dục.
Này chẳng phải là lô đỉnh của một thế giới khác sao?
Cây kim đâm vào da Diệp Vô Tuyết, rỉ ra một ít máu, tựa như đóa hoa đào nở rộ trong tuyết.
Diệp Vô Tuyết khẽ cau mày, cúi đầu nhìn chất lỏng chảy trong kim.
Chất lỏng chậm rãi bị đẩy về phía trước, thân thể Diệp Vô Tuyết nhẹ bẫng, ý thức dường như đang rời khỏi cơ thể.
Cây kim rơi xuống đất, tin tức tố nồng độ cao đậm đặc lan tràn, sự tập kích bất ngờ khiến đầu gối của Diệp Vô Tuyết bủn rủn.
Cậu sờ sờ ngực mình, thì thầm: "Thơm quá..."
Diệp Vô Tuyết cúi đầu, cái gáy trắng nõn lộ ra trước mắt Bùi Lệnh.
Đây là bộ phận dễ bị tổn thương nhất của người đột biến, không nên lộ ra trước mặt người khác nhất.
Bùi Lệnh muốn Diệp Vô Tuyết lây diễm mùi hương của hắn từng chút một.
Hắn không chút do dự há miệng cắn vào tuyến thể sau gáy Diệp Vô Tuyết, thân thể Diệp Vô Tuyết run lên, không hiểu vì sao, cậu luôn cảm thấy cách mà Bùi Lệnh đến gần có chút nguy hiểm.
Cậu xoay người định bỏ chạy nhưng đã bị Bùi Lệnh giữ chặt eo, sau gáy đột nhiên đau nhức, là Bùi Lệnh cắn vào thịt cậu, có thứ gì đó theo động tác cắn của Bùi Lệnh tràn vào cơ thể cậu.
Mùi hương mạnh mẽ, thơm ngát tràn ngập tính chiếm hữu lập tức xâm chiếm cơ thể cậu.
Diệp Vô Tuyết cắn môi rên rỉ, mùi hương chỉ thuộc về Bùi Lệnh chậm rãi lan tràn khắp cơ thể cậu, giống như mở ra một tấm lưới, vây nhốt cậu vào trong đó.
Đúng lúc này linh phủ của cậu cũng bị Bùi Lệnh xâm chiếm, bởi vì mất đi linh lực nuôi dưỡng nên cậu hoàn toàn không thể khống chế được linh phủ của mình, cứ thế mà để mặc cho mùi hương của Bùi Lệnh tràn vào linh phủ như sóng biển.
Nếu Nguyên Anh của cậu còn ở đó, e rằng Nguyên Anh cũng dính đầy khí tức của Bùi Lệnh.
Bùi Lệnh liên tục liếm cắn tuyến thể của Diệp Vô Tuyết, vị chua ngọt trên đầu lưỡi khiến hắn gần như mất kiểm soát.
Bình luận