Chương 87: Em có thai rồi phải không?
Chương 87: Em có thai rồi phải không?
Vì thế giới này là một trong ba ngàn thế giới trong Vạn Hoa Kính, nên ắt hẳn có lối vào nối liền với nhau.
Chỉ cần tìm được lối vào, họ có thể quay trở lại thế giới ban đầu thông qua Vạn Hoa Kính.
Ban đầu, Diệp Vô Tuyết vẫn còn tìm kiếm lối vào Vạn Hoa Kính, nhưng sức mạnh của Linh Khu có mặt ở khắp nơi, Diệp Vô Tuyết cũng không biết tại sao mình bị bại lộ hành tung, hầu như chỉ cần xuất hiện dưới ánh mặt trời, cậu sẽ bị Linh Khu phát hiện ngay lập tức.
Hai người không còn cách nào khác đành phải tạm thời sống ở thành phố cổ mà Linh Khu chưa chiếm đóng, sau đó từ từ tìm kiếm lối vào Vạn Hoa Kính.
Trong thành cổ, phần lớn là những người già yếu, bệnh tật và tàn tật, bị mất tay chân sau khi bị Mặc Tiên tấn công, hầu hết đều sử dụng vật liệu nhặt được từ nhà máy thép phế liệu để chế tạo tay, chân và thậm chí cả mắt và tủy sống.
Có những người gần như được làm bằng thép hoàn toàn.
Có phần giống với những người tu luyện pháp khí dùng cơ thể của mình để luyện khí.
Diệp Vô Tuyết có chút hứng thú với thế giới này, thông tin ở thế giới này cực kỳ nhanh nhạy, có một mạng lưới thông tin có thể lấy được bất kỳ thông tin nào mà cậu muốn biết.
Diệp Vô Tuyết thường xuyên tìm kiếm thông tin về lối vào Vạn Hoa Kính thông qua mạng tin tức, cuối cùng phát hiện ra một số địa điểm bị nghi ngờ là lối vào Vạn Hoa Kính đều đã bị Linh Khu kiểm soát chặt chẽ.
Đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay Linh Khu đã biết về sự tồn tại của Vạn Hoa Kính?
Nếu muốn tìm được lối vào Vạn Hoa Kính, cậu phải đối đầu trực diện với Linh Khu.
Diệp Vô Tuyết cải trang rời khỏi mạng tin tức, trên đường trở về, sau gáy cậu cảm thấy ngứa ngáy, cậu quấn chặt quần áo cố gắng tránh những nơi đông người.
Ở thành cổ, người đột biến hiếm có khó tìm, hầu hết người trên thế giới này đều mất đi khả năng sinh sản nên người đột biến có thể sinh dục rất hiếm khi xuất hiện ở thành phố cổ hỗn loạn, hầu hết đều được nghỉ dưỡng ở Linh Khu, ăn ngon, uống ngon rồi chờ đợi đơn xin kết hợp của kẻ thống trị.
Diệp Vô Tuyết cảm thấy đau đầu, cậu lấy tay che lại gáy, tiếc là làm như vậy cũng không ngăn được tin tức tố tiết ra ngoài.
Cậu bước đi vội vã, không ngờ thuốc ức chế mình xịt khi ra ngoài lại mất tác dụng nhanh đến vậy.
May là cách nơi cậu ở không xa, khi đi qua ngã tư cuối cùng, Diệp Vô Tuyết đột nhiên bị mấy người chặn lại.
Diệp Vô Tuyết thấy trong đó có một người rất quen mặt, mỗi lần vào mạng thông tin tra cứu tin tức, hình như cậu đều gặp phải người này.
Cậu tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng có vẻ như cậu đã bị nhắm đến từ lâu.
"Hiếm khi thấy ở đây có con hàng đột biến tầm cỡ này, chắc chắn sẽ bán được giá cao."
Bình luận