Chương 9: Lại dám tơ tưởng đến Diệp đại ca, đúng là vô lễ không biết liêm sỉ.

Chương 9: Lại dám tơ tưởng đến Diệp đại ca, đúng là vô lễ không biết liêm sỉ.

"Bùi Lệnh! Coi..." Diệp Vô Tuyết còn chưa kịp nói ra ba từ "chừng Mộng Yểm", thì cậu đã mở bừng mắt ra.

Bùi Lệnh mới nãy còn cùng cậu khỏa thân trên một chiếc giường trong Ngọc Hương Lâu đang bốn mắt nhìn nhau với cậu, Diệp Vô Tuyết vô thức nhìn về phía bả vai của hắn, không nhìn ra được sự tồn tại của Mộng Yểm.

Diệp Vô Tuyết lại dụi dụi mắt, Thanh Tâm Minh Mục Quyết của cậu cần tiêu hao pháp lực, hiện tại pháp lực của cậu yếu kém, tự nhiên không thể duy trì được lâu, tuy nhiên, sau khi sử dụng một lúc, tầm nhìn của cậu đã hơi nhòe đi.

Cậu mở to mắt nhìn Bùi Lệnh, đáng tiếc cậu đã ra khỏi mộng cảnh, khó mà tìm lại dấu vết của Mộng Yểm.

Bùi Lệnh vẫn tỏ ra lạnh lùng như cũ, hắn nói: "Vừa rồi ngươi gọi tên ta làm gì?"

Chỉ thấy tóc của Bùi Lệnh còn chưa được buộc lên cao, vạt áo mở rộng, trông như vừa bị Diệp Vô Tuyết đánh thức, vội vàng chạy tới nhìn cậu.

Trăng đã lên cao, ánh trăng lạnh lẽo rơi trên ngọn tóc rũ xuống của hắn, một khắc trước ở trong mộng vẫn còn là Bùi Lệnh thô lỗ tùy tiện, một khắc sau đã đột ngột trở về dáng vẻ thanh cao nghiêm túc.

Diệp Vô Tuyết thất thần trong chốc lát, sau đó dò hỏi: "Lúc huynh nằm mơ có nhìn thấy gì không?"

Bùi Lệnh cau mày, vẫn là vẻ mặt cực kỳ thiếu kiên nhẫn nhưng buộc phải che giấu khi đối mặt với cậu, hắn nói: "Ta không bao giờ nằm mơ."

Ánh mắt hắn trượt xuống, thoáng nhìn thấy áo lót bị xộc xệch của Diệp Vô Tuyết trong lúc ngủ, hơi lộ ra một chút bầu ngực căng phồng, hơi thở của hắn có chút rối loạn, hắn dời ánh mắt rồi xoay người nằm lại trên giường.

Diệp Vô Tuyết lấy làm lạ, nhưng nhìn Bùi Lệnh không có vẻ như đang gạt cậu.

Chỉ có khả năng là Mộng Yểm đã xóa đi trí nhớ của Bùi Lệnh, nên hắn mới trả lời như vậy.

Hoặc có thể là Bùi Lệnh nhớ những gì xảy ra trong mộng, nhưng khi đối mặt với Diệp Vô Tuyết thì ngại miệng không nói được, nên không muốn trả lời.

Nhưng với tính tình của Bùi Lệnh, nếu như hắn nhớ được, thì lẽ ra sau khi tỉnh lại không nên bình tĩnh như vậy, chắc chắn hắn sẽ nổi giận.

Diệp Vô Tuyết ngồi trên giường, ánh mắt rơi vào trên người Bùi Lệnh, nếu Bùi Lệnh ngủ say rồi lại nằm mơ, nói không chừng Mộng Yểm sẽ để lộ dấu vết.

Nhưng có lẽ là Mộng Yểm đã nổi lên cảnh giác, mãi đến khi phía chân trời hừng sáng, Diệp Vô Tuyết cũng không phát hiện ra điều gì bất ổn, ngược lại là cậu buồn ngủ đến mức ngáp dài liên tục, thỉnh thoảng còn lén nhìn Bùi Lệnh vài lần, quan sát xem hắn có biểu hiện gì lạ không.

Thứ như Mộng Yểm dù gì cũng là ma vật, nếu nó bám lâu trên người Bùi Lệnh, nhất định sẽ ảnh hưởng tới Bùi Lệnh.

Nhưng Bùi Lệnh lại không uể oải tinh thần giống như bị Mộng Yểm quấn thân, ngược lại còn mặt mày rạng rỡ, kiếm khí tung hoành.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...