Chương 92: Bị người thân yêu nhất lừa gạt là chuyện đau đớn nhất...

Chương 92: Bị người thân yêu nhất lừa gạt là chuyện đau đớn nhất trên đời.

Tiểu Vân trong bụng như đoán trước được mình sắp bị bỏ rơi, liền đá nhẹ vào bụng Diệp Vô Tuyết.

Diệp Vô Tuyết có chút bối rối, sau đó Tiểu Vân lại đá cậu một cú để bày tỏ sự bất mãn.

Hai tay Diệp Vô Tuyết đè chặt vào bụng mình, nếu tìm được Vạn Hoa Kính sớm hơn, có lẽ cậu đã có thể hạ quyết tâm buông bỏ Tiểu Vân, nhưng hiện tại Tiểu Vân đã ở trong bụng cậu lâu như vậy, dần dần lớn lên thành một đứa bé tay chân nhỏ nhắn.

Cậu có mối liên hệ huyết thống với Tiểu Vân, thậm chí cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và lo lắng của Tiểu Vân trong lúc này.

Diệp Vô Tuyết do dự.

Bùi Lệnh lập tức nói: "Chúng ta có thể đợi Tiểu Vân ra đời rồi xem có cách nào cùng Tiểu Vân rời đi không."

Ánh mắt hắn nhìn về phía Vạn Hoa Kính tràn đầy linh khí, duỗi ra một cánh tay robot, tạm thời phong tỏa Vạn Hoa Kính, tiếp tục nói: "Với lại hiện tại chúng ta chỉ có một mảnh vỡ, lối vào Vạn Hoa Kính rất không ổn định, nếu chúng ta vội vàng tiến vào ta sợ sẽ gặp nguy hiểm, tốt hơn hết nên ở lại lấy những mảnh vỡ khác rồi hãy rời khỏi Vạn Hoa Kính."

Diệp Vô Tuyết đã hơi bị thuyết phục, cậu chần chừ nhìn Vạn Hoa Kính.

Linh khí trong Vạn Hoa Kính tràn đầy, nhưng thế giới này lại thiếu thốn linh khí, cho nên linh khí dao động ở lối vào Vạn Hoa Kính cực kỳ mạnh mẽ.

Mặc dù có thể đi vào Vạn Hoa Kính thông qua lối vào do mảnh vỡ mở ra, nhưng không có gì đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Diệp Vô Tuyết gật đầu: "Được..."

Trong bóng tối, Diệp Vô Tuyết cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau.

Cậu đột ngột quay lại, thứ cậu nhìn thấy là một con mắt đỏ rực.

Là Linh Khu sao?

Các khu vực khác cũng có máy não, nghĩa là có nhiều hơn một Linh Khu.

Khi một Linh Khu biến mất, nó sẽ hồi sinh vô tận miễn là còn có bản sao của nó.

Diệp Vô Tuyết dựng tóc gáy, thực ra đối với Linh Khu, sống là một loại đau khổ, cho nên nó muốn Diệp Vô Tuyết gánh chịu nỗi đau này thay nó.

Tuy nhiên, Diệp Vô Tuyết luôn cảm thấy ánh mắt đằng sau mình không phải đến từ Linh Khu, mà là từ ánh mắt tò mò của người khác.

Sự tò mò cực kỳ hung hãn như vậy, dù chỉ qua màn hình cũng khiến Diệp Vô Tuyết cảm thấy bất an vô cùng.

Đôi mắt đỏ ngầu lập tức tắt đi, bức tường cũng chìm xuống.

Diệp Vô Tuyết quay lại nhìn Bùi Lệnh nói: "Có phải chàng cũng cảm nhận được không?"

Bùi Lệnh mím môi nói: "Không có gì, ta chỉ không vừa mắt thứ này thôi."

Trong khu vực cốt lõi nơi Linh Khu tọa lạc, khắp mọi nơi đều có những con mắt màu đỏ rực như thế này.

Máy não bị hỏng, đôi mắt đỏ do máy não điều khiển giống như một đôi mắt ma, sáng đỏ rực trong bóng tối.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...