Chương 93: Bùi Lệnh, chàng đúng là một kẻ điên.
Chương 93: Bùi Lệnh, chàng đúng là một kẻ điên.
Diệp Vô Tuyết tỉnh lại từ trong mộng, chăn nệm thấm đầy hơi thở của Bùi Lệnh, cậu ngồi bật dậy, bụng nhô lên một ngọn đồi nhỏ, Tiểu Vân ở bên trong cũng lộn nhào.
Trên trán Diệp Vô Tuyết đổ mồ hôi lạnh, đầu ngón tay hơi run rẩy, cậu áp lòng bàn tay lên bụng, cảm nhận được sự hiện diện của Tiểu Vân dưới làn da.
Tiểu Vân rõ ràng đang ngủ trong bụng cậu, sao có thể giả được?
Linh Khu có động cơ thầm kín, cậu không thể tin chữ nào nó nói.
Diệp Vô Tuyết đặt tay lên bụng, dựa vào lưng ghế nói với Bùi Lệnh: "Chàng nói xem, Tiểu Vân sau khi sinh ra sẽ giống ai hơn?"
Bùi Lệnh không chút do dự đáp: "Giống em."
Diệp Vô Tuyết nói: "Giống chàng cũng rất tốt mà."
Bùi Lệnh rất cố chấp: "Nhất định sẽ giống em."
Hắn suy nghĩ một lúc, lại cảm thấy tất cả đều giống Diệp Vô Tuyết sẽ thiếu đi sự liên kết với mình, bèn nói lại: "Chỉ cần giống ta một chút xíu thôi là đủ."
Diệp Vô Tuyết bật cười nói: "Nếu không giống em thì chàng không thích Tiểu Vân sao?"
Bùi Lệnh có vẻ khó xử lắm, may thay, phi hành khí đã đi vào khu Hoàng, Bùi Lệnh cũng không cần phải trả lời câu hỏi khó này.
Đáng kinh ngạc là lực phòng ngự ở khu Hoàng rất yếu, những con chim thép khổng lồ đứng bất động trong các đình cao, không có dấu hiệu tấn công.
Cuộc hành trình suôn sẻ và không bị cản trở, như thể đang bước vào một nơi hoang vắng.
Càng như vậy, càng phải cẩn thận.
Bây giờ Diệp Vô Tuyết đã khôi phục được một phần tu vi, nhưng cậu lại quan tâm Tiểu Vân trong bụng, không dám tùy tiện điều động linh lực của mình, tránh ảnh hưởng đến Tiểu Vân.
Bùi Lệnh không ngần ngại xé toạc cánh cửa dẫn vào khu vực trung tâm, nơi lẽ ra phải đặt máy não lúc này lại trống rỗng, ngoại trừ một chiếc hộp được khóa bằng lồng sắt.
Chẳng trách khu Hoàng phòng ngự lỏng lẻo như vậy, Linh Khu đã sớm chuyển đi, coi khu Hoàng Tử như một đứa con bị bỏ rơi.
Đối với Linh Khu, nó sẽ luôn chọn giải pháp có lợi nhất.
Thứ được đặt trong hộp là mảnh vỡ của Vạn Hoa Kính do Linh Khu đưa cho cậu.
Diệp Vô Tuyết trong lòng trầm xuống, Linh Khu đã thực hiện đúng lời hứa, để lại cho cậu những mảnh vỡ còn lại của Vạn Hoa Kính, chứng tỏ nó thực sự rất muốn đưa bọn họ rời khỏi thế giới này.
Khi Diệp Vô Tuyết đến gần, chiếc lồng sắt bên ngoài chiếc hộp tự động mở ra, ánh sáng xanh bao phủ chiếc hộp dần yếu đi, Diệp Vô Tuyết cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Vạn Hoa Kính trong chiếc hộp.
Đúng như Linh Khu đã nói, trong Vạn Hoa Kính có một thế lực không có lúc nào là không muốn đột nhập vào thế giới này, và chiếc hộp trấn áp Vạn Hoa Kính sắp bị lực lượng này xuyên thủng.
Bình luận