Chương 94: Bùi sư huynh,huynh thật biết cách làm ta đau khổ
Chương 94: Bùi sư huynh, huynh thật biết cách làm ta đau khổ.
Diệp Vô Tuyết vốn đã định sẽ gặp Bùi Lệnh kiếp trước sau khi xuyên qua mảnh vỡ Vạn Hoa Kính, nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, những gì cậu nhìn thấy khiến cậu choáng váng tại chỗ.
Nước da của nàng hồ ly mượt mà như tuyết, bước nhảy nhẹ nhàng, những chiếc vòng vang lên leng keng, giữa làn tóc có một viên ngọc sáng lấp lánh.
Vương Trường Vi ngồi bên cạnh đẩy cậu một cái, càu nhàu: "Sao ngươi lại ngủ? Ta chủ yếu dẫn ngươi đến Ngọc Hương Lâu để xem mỹ nữ hồ ly xinh đẹp mới đến... Nghe nói còn có một lô đỉnh thể chất đặc biệt..."
Nhìn thấy cảnh tượng quen mắt và lời nói quen tai, Diệp Vô Tuyết đột nhiên đứng bật dậy, chén rượu trên bàn bị hất đổ, rượu thơm tràn ra khắp nơi.
Diệp Vô Tuyết tức thì túm lấy Vương Trường Vi hỏi: "Tại sao ta lại ở đây? Tại sao ngươi lại ở đây?"
Vương Trường Vi nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu: "Ta... ngươi... nếu không ở đây thì chúng ta ở đâu? Ngươi bị sao vậy? Chẳng lẽ ngươi tu luyện đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi?"
Sống lưng Diệp Vô Tuyết đổ mồ hôi lạnh, không nói một lời, cậu đưa tay chạm vào gáy của Vương Trường Vi, cậu nhớ là Vương Trường Vi có một vết sẹo lớn sau một lần té ngã, Vương Trường Vi đã làu bàu bên tai cậu rất lâu.
Nhưng khi sờ đầu Vương Trường Vi, cậu lại không phát hiện vết sẹo nào.
Diệp Vô Tuyết lẩm bẩm: "Vết sẹo đâu rồi?"
Vương Trường Vi hất tay Diệp Vô Tuyết ra, cau mày nói: "Vừa rồi ngươi đâu có uống rượu, sao lại say? Đầu ta không bị gì đâu ra vết sẹo? Đã đến giờ hẹn rồi, nhanh lên lầu đi, ta đã chuẩn bị thứ tốt cho ngươi..."
Vương Trường Vi đẩy Diệp Vô Tuyết lên lầu, mọi chuyện giống hệt như những gì Diệp Vô Tuyết đã trải qua, trong phòng có Bùi Lệnh bị trúng Hoa Thắm Trăng Tròn, đẩy cửa ra, sẽ được Bùi Lệnh chào đón bằng một chiêu kiếm đe dọa.
Tại sao cậu lại quay về lúc này?
Trở lại thời điểm trước khi gặp Bùi Lệnh, mọi vướng mắc với Bùi Lệnh vẫn chưa xảy ra.
Nếu không phải cậu mở cửa, không gặp Bùi Lệnh ở đây, cũng không cố ý khiêu khích Bùi Lệnh, Bùi Lệnh sẽ không sinh ra những suy nghĩ điên rồ gài bẫy cậu.
Diệp Vô Tuyết dừng lại ở cửa, có lẽ ngay từ đầu không chọc tức Bùi Lệnh là lựa chọn đúng đắn, Bùi Lệnh có tài năng xuất chúng, lẽ ra phải trở thành một kiếm tu được cả thế giới ngưỡng mộ chứ không phải một con quái vật hủy diệt thế giới.
Diệp Vô Tuyết lùi lại một bước, xoay người đi xuống lầu.
Vừa mới bước một bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng nức nở của trẻ con: "Người không cần Tiểu Vân nữa sao... Đừng bỏ rơi Tiểu Vân..."
Diệp Vô Tuyết hoảng hốt quay lại, hành lang trước mặt cậu kéo dài vô tận, cuối hành lang có một đứa trẻ đang nhảy nhót.
Bình luận