Chương 95: Bởi vì ta chỉ có quá khứ, không có tương lai.
Chương 95: Bởi vì ta chỉ có quá khứ, không có tương lai.
Lông mi của Bùi Lệnh rung lên, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Diệp Vô Tuyết đã nói: "Đừng dùng những lời nói dối trong Ảo Cảnh Thực Hư tầng thứ hai lừa gạt ta nữa."
Bùi Lệnh cười nói: "Ta không có ý gạt em ở Ảo Cảnh Thực Hư tầng thứ hai, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hắn muốn thay thế ta, mà ta cũng muốn thay thế hắn. Hắn bị em đâm một châm là do hắn tự chuốc lấy thất bại."
Diệp Vô Tuyết nói: "Rõ ràng là huynh lừa ta..."
Mặc dù Bùi Lệnh nhắm chặt mắt nhưng Diệp Vô Tuyết dường như đã nhìn thấu hắn.
Bùi Lệnh nói: "Em muốn trách ta thì cứ trách đi. Dù sao ta có làm gì cũng có ý đồ."
Cử chỉ yếu ớt của Bùi Lệnh khiến Diệp Vô Tuyết rất khó chịu.
Diệp Vô Tuyết không muốn cùng hắn dây dưa về chuyện Ảo Cảnh Thực Hư nữa, lạnh lùng nói: "Ta muốn gặp ca ca."
Trên mặt Bùi Lệnh hiện lên một tia thất vọng, có lẽ hắn cho rằng Diệp Vô Tuyết sẽ cãi nhau với mình, nhưng hóa ra Diệp Vô Tuyết vẫn lo lắng cho Diệp Vô Tình nhất.
Bùi Lệnh nói: "Sau khi em rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện."
"Ta thu phục Mộng Yểm ở Liễm Nhiễm Thành, tình cờ Mộng Yểm đó đã từng đến Việt Trung, cho nên ta ở trong mộng cảnh của Mộng Yểm có được một tia linh hồn của Diệp Vô Tình."
Đôi mắt của Diệp Vô Tuyết sáng lên, cậu chưa từng nghĩ rằng Bùi Lệnh vẫn có thể tìm thấy linh hồn của Diệp Vô Tình.
"Chỉ tiếc linh hồn này quá yếu, hầu như sắp bị Mộng Yểm nuốt chửng, cưỡng ép lấy ra khỏi ảo cảnh Mộng Yểm sẽ chỉ làm tổn thương linh hồn."
Diệp Vô Tuyết lo lắng hỏi: "Bây giờ ca ca thế nào?"
Bùi Lệnh nói: "Phòng trường hợp huynh ấy hoàn toàn bị Mộng Yểm nuốt chửng, ta đã đưa linh hồn của huynh ấy vào Linh Lung Tập Tranh."
Diệp Vô Tuyết kinh hãi: "Sao huynh có thể để ca ca vào Linh Lung Tập Tranh! Cái đó thuộc về Mặc Tiên..." Diệp Vô Tuyết không nói tiếp nữa, vì cậu nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lóe sáng trên đầu ngón tay của Bùi Lệnh, là lửa của Mặc Tiên.
Ngọn lửa của Mặc Tiên có màu xanh lam lạnh lẽo, Diệp Vô Tuyết không khỏi rùng mình.
Đối với cậu mà nói, Mặc Tiên là thứ hung ác đáng ghê tởm nhất, nếu không phải Mặc Tiên tác quái, Diệp Vô Tình cũng sẽ không chết oan, Bùi Lệnh bây giờ lại đang điều khiển ngọn lửa của Mặc Tiên.
Diệp Vô Tuyết nghiến răng, không thể biết đó là sự căm ghét của cậu đối với Mặc Tiên hay sợ Bùi Lệnh.
Bùi Lệnh nói: "Thứ gọi là Mặc Tiên chẳng qua cũng chỉ là một công cụ của Thiên Đạo mà thôi."
"Vì Mặc Tiên là sản phẩm của Thiên Đạo nên Linh Lung Tập Tranh của Mặc Tiên là cách duy nhất để linh hồn của Diệp Vô Tình thoát khỏi quy luật của Thiên Đạo mà không bị Thiên Đạo tiêu diệt."
Da đầu của Diệp Vô Tuyết lập tức tê dại, mỗi lời nói ra từ miệng Bùi Lệnh đều khiến cậu kinh hãi.
Cậu lẩm bẩm: "Mặc Tiên là sản phẩm của Thiên Đạo... Nhưng tại sao lại là sản phẩm của Thiên Đạo..."
Bình luận