Chương 97: Ta chỉ sợ em chưa đủ hận ta.

Chương 97: Ta chỉ sợ em chưa đủ hận ta.

Khi Bùi Lệnh đến, Diệp Vô Tuyết gần như không nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

Đến lúc Bùi Lệnh đi tới bên cạnh cậu, Diệp Vô Tuyết mới dời ánh mắt từ cửa sổ sang khuôn mặt của Bùi Lệnh.

Bất tri bất giác, Diệp Vô Tuyết đã ngồi trong phòng được nửa ngày.

"Tối qua em ngủ có ngon không?"

Bùi Lệnh thản nhiên ngồi xuống, hôm nay lại thay bộ y phục mới, tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng vẻ ngoài vẫn rạng rỡ.

Diệp Vô Tuyết chợt nhận ra mỗi lần Bùi Lệnh xuất hiện đều trông rất hoàn hảo, như thể hắn cố tình cải trang trước khi đến gặp cậu.

Trong trí nhớ của Diệp Vô Tuyết, Bùi Lệnh từ đầu đến cuối đều trông như thế này.

Chẳng lẽ đây chỉ là bộ da giả mà Bùi Lệnh khoác lên người?

Bùi Lệnh thật sẽ trông như thế nào?

Diệp Vô Tuyết cụp mắt xuống, nói: "Khi nào ta mới có thể tiến vào Linh Lung Tập Tranh?"

Bùi Lệnh nói: "Không cần gấp, Diệp Vô Tình ở ngay đó. Nếu sau này em muốn gặp huynh ấy bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được."

Diệp Vô Tuyết ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của Bùi Lệnh, hơi bất mãn nói: "Lúc trước rõ ràng huynh đã nói sẽ cho ta gặp ca ca, nhưng bây giờ huynh lại không cho phép ta gặp huynh ấy."

Bùi Lệnh nói: "Ta làm vậy là muốn tốt cho em, thường xuyên vào Linh Lung Tập Tranh sẽ chỉ làm tổn hại linh hồn của em. Nếu em không thể chờ đợi, ta còn có cách khác."

Diệp Vô Tuyết nói: "Là cách gì?"

Bùi Lệnh khẽ mỉm cười nói: "Đương nhiên là cách giúp em nhanh chóng khôi phục linh hồn, không cần lo lắng Linh Lung Tập Tranh sẽ tổn thương linh hồn."

Bề ngoài, Bùi Lệnh có vẻ rất dịu dàng và nhã nhặn với Diệp Vô Tuyết, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, hơn nữa, vì mắt luôn nhắm nên trông hắn càng khắc chế hơn.

Nhưng Diệp Vô Tuyết vẫn có thể nhìn ra một chút ý xấu trong lời nói của hắn.

Diệp Vô Tuyết nói: "Bây giờ Linh Lung Tập Tranh đã ở trong tay huynh, huynh nói gì chẳng được."

Cậu đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ, đưa lưng về phía Bùi Lệnh, lặng lẽ lấy chiếc gương trong tay áo ra.

Lòng bàn tay Diệp Vô Tuyết hơi đổ mồ hôi, không biết vì sao mà trong lòng cậu luôn cảm thấy có chút hoảng loạn, cậu có linh cảm nếu liều lĩnh thông qua gương nhìn bộ mặt thật của Bùi Lệnh sẽ khiến cậu hối hận.

Bùi Lệnh nói: "Sau khi chúng ta gặp lại, em luôn nghĩ về ta như thế. Nếu em đã nói như vậy, Linh Lung Tập Tranh đã nằm trong tay ta, em sẽ phải làm bất cứ chuyện gì ta nói."

Bùi Lệnh giống như một bóng ma, không biết từ lúc nào đã đến sau lưng Diệp Vô Tuyết.

Sống lưng Diệp Vô Tuyết ớn lạnh, vội vàng giấu gương đi, hơi cau mày nói: "Trước đây ta không biết, Bùi sư huynh cũng sẽ làm ra chuyện thừa nước đục thả câu."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...