Chương 98: Thần cũng có dục vọng sao?
Chương 98: Thần cũng có dục vọng sao?
Những ngón tay của Bùi Lệnh mềm mại như nước, cũng cứng như tơ nhện.
Diệp Vô Tuyết bị bao phủ trong bóng tối của Bùi Lệnh, rõ ràng Bùi Lệnh không có động thái nào trói buộc cậu, nhưng Diệp Vô Tuyết như thể bị mắc kẹt trong mạng nhện và không thể thở được.
Không biết có nên gọi là cánh tay của Bùi Lệnh không, có thứ gì đó quấn quanh người Diệp Vô Tuyết, cảm xúc không giống như chạm vào da thông thường, trên bề mặt có vảy rất nhỏ, giống đuôi rắn hơn.
Chúng quấn quanh cổ tay và mắt cá chân của Diệp Vô Tuyết, bám vào tứ chi của Diệp Vô Tuyết.
Cảm giác lạnh lẽo và mềm mại khiến Diệp Vô Tuyết nhớ đến cảnh tượng mà cậu đã nhìn thấy trong hang rắn, vô số đuôi rắn chiếm lấy cơ thể cậu từng tấc một, ánh mắt của Bùi Lệnh là nguồn gốc khiến Diệp Vô Tuyết sợ hãi.
Dù bị Bùi Lệnh bịt mắt nhưng Diệp Vô Tuyết vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt kỳ dị đó.
Đôi mắt như vậy lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, nên ở trên đỉnh núi tuyết phủ hoặc trong đôi mắt của dòng suối trong vắt, cao vời vợi, trong suốt sáng ngời đến mức khiến người ta phải mặc cảm.
Nó thậm chí còn khiến Diệp Vô Tuyết tạm thời quên đi tác động của hàng ngàn bàn tay, hàng ngàn bàn chân và hàng ngàn con mắt.
Nhưng càng cao thượng, càng khiến người ta kính sợ, giống như vầng trăng sáng treo trên trời cao, chỉ sợ rơi xuống phàm trần bị người ta vấy bẩn.
Vừa kính trọng vừa sợ hãi chính là thái độ của Diệp Vô Tuyết đối với Bùi Lệnh.
Cổ họng Diệp Vô Tuyết hơi nghẹn lại, cậu cảm giác như quay trở lại căn phòng nhỏ ở Bùi gia mà mình đã sống bấy lâu, vào ban đêm, một vị khách không mời mà đến đột nhập vào phòng, mỗi lần định giết cậu thì cuối cùng đều thất bại.
Cậu chưa bao giờ nhìn rõ người đó, nhưng bây giờ, cậu chợt nhận ra người đó quả thực là Bùi Lệnh.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Bùi Lệnh thực sự muốn giết cậu.
Tại sao chứ? Bởi vì hận sao?
Cậu đã làm gì khiến Bùi Lệnh hận cậu đến vậy?
Nếu không phải vì hận thì vì cái gì?
Nghi ngờ cuối cùng trong đầu Diệp Vô Tuyết dần dần tan biến, cậu như rơi vào một đại dương xanh thẳm, rơi xuống không ngừng, nước biển lạnh lẽo tràn vào tai, mũi, họng và mắt, tràn ngập cơ thể cậu, hòa vào cậu.
Diệp Vô Tuyết thở ra, muốn mở miệng kêu cứu, nhưng lập tức có một vật gì đó lạnh lẽo mềm mại chui vào trong miệng cậu.
Thứ đó tuy mềm mại nhưng cũng có xương, chen vào gốc lưỡi của Diệp Vô Tuyết, cậu nhịn không được buồn nôn, nhưng miệng của cậu đã bị lấp đầy, không thể nôn ra ngoài, cậu đành phải ngậm cái thứ kỳ lạ có hình dạng giống như dương vật của đàn ông trong miệng, không ngừng ho sù sụ.
Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng càng lúc càng mãnh liệt, vật đó không phải vật chết, nó nhận ra sự phản kháng của cậu, lại muốn đâm sâu vào cổ họng cậu.
Bình luận