Chương 5: *Một thưở tình thơ, trứng bị ném vỡ.
Mạnh Nhất Tông thực sự suy nghĩ nhiều đến chán ngán muốn nói cho Nguyễn Tri Khiêm nghe, nhưng Nguyễn Tri Khiêm phải đi làm xe buýt đưa đón của trường sắp đến, nên bữa sáng cũng không kịp làm Nguyễn Tri Khiêm đã phải chuẩn bị ra khỏi cửa. Mạnh Nhất Tông ôm người hôn một hồi, bất đắc dĩ phải thả người.
Nguyễn Tri Khiêm cuối cùng vẫn đuổi kịp xe buýt đưa đón của trường, tốt xấu cũng không đến muộn. Cậu mới đi vào văn phòng vừa vặn đụng phải cô Tiếu từ sát vách đi ra, cô Tiếu liếc mắt nhìn cậu như là đợi Nguyễn Tri Khiêm mở miệng trước.
Nguyễn Tri Khiêm ngày hôm nay không biết thế nào đột nhiên đầu óc sáng lên hiểu được kỹ năng "Xem hiểu ý tại ngôn ngoại". Vì vậy cậu chủ động tiến lên chào hỏi cô Tiếu.
"Cô Tiếu, chào buổi sáng." Giọng nói của Nguyễn Tri Khiêm nghe vẫn nhàn nhạt, không có chập trùng. Cô Tiếu rốt cuộc hiểu muốn biết rõ về cậu cũng không thể chỉ nhìn bộ dáng. Không thể không nói, lần trước cùng Nguyễn Tri Khiêm một phen tranh chấp, cô quả thật có chút xúc động.
"Tiểu Nguyễn" Cô Tiếu gật gật đầu: "Chuyện lần trước cậu làm không sai."
Nguyễn Tri Khiêm nghe vậy cũng giật mình, nói thật sau khi trở về cậu đã hối hận rồi, cậu nghĩ mình nên đổi phương thức xử lý, không cần chọn loại phương thức làm người khó chịu này.
"Không phải, tôi cũng có không đúng, tôi không nên..." Nguyễn Tri Khiêm hơi sốt sắng, không biết là nên một lần nữa nói ra sự áy náy của mình hay là nghe lời cô Tiếu giải thích.
Cô Tiếu nhìn thấy nét mặt cậu trở nên căng thẳng, cảm thấy có chút buồn cười : "Nếu như tôi có con trai, nói không chừng cũng lớn bằng cậu vậy. Cậu nói đúng, sự bất hạnh của tôi là chuyện của tôi, bọn nhỏ là vô tội. Bọn nhỏ là học sinh của chúng ta, đó chính là trách nhiệm của chúng ta."
Nguyễn Tri Khiêm đột ngột nhớ đến cha mẹ mình, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng cậu rất nhanh che giấu đi.
"Cô Tiếu, cô có thể nghĩ thông suốt, rất tốt..."
Cô Tiếu nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói: "Tôi tới giờ vào lớp rồi, hẹn gặp lại."
Nguyễn Tri Khiêm ngoan ngoãn chào tạm biệt với cô Tiếu trở về văn phòng gặm bánh bao.
Đồng nghiệp nhìn thấy cậu ở văn phòng ăn điểm tâm, có chút hiếu kì: "Tiểu Nguyễn, sao ngày hôm nay mang bữa sáng tới trường học ăn? Việc này không giống cậu nha!"
Nguyễn Tri Khiêm đem bánh bao bỏ vào miệng nuốt xuống, nhấp một hớp sữa đậu nành trả lời : "Ngày hôm nay ngủ dậy trễ, không kịp ở nhà làm điểm tâm."
"Cậu là một thằng đàn ông độc thân mỗi ngày ở nhà làm điểm tâm, cũng quái lạ!" Đồng nghiệp nghe vậy, không nhịn được trêu ghẹo cậu một câu.
Nguyễn Tri Khiêm nhớ tới nguyên nhân ngày hôm nay mình ngủ dậy trễ có chút ngượng ngùng : "Tôi.. trước tiên... người yêu tôi thích ăn bữa sáng kiểu tây phương tôi mới ở nhà làm."
"? ? ?" Đồng nghiệp làm ra một bộ mặt khiếp sợ: "Người yêu? Cậu kết hôn rồi?"
Nguyễn Tri Khiêm có chút xấu hổ gật gật đầu, khóe miệng không nhịn được lộ ra một ý cười nho nhỏ.
Bình luận