Chương 8: Tự xét lại( có chút thịt vụn)
Mạnh Nhất Tông ôm Nguyễn Tri Khiêm ngủ, mãi đến tận Nguyễn Tri Khiêm hô hấp trở nên vững vàng có tần suất, Mạnh Nhất Tông cũng không ngủ được.
Kỳ thực anh cũng biết trên thế giới này mỗi người mỗi gia đình đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Lúc trước anh không có nói với Nguyễn Tri Khiêm thậm chí không có nói với bất kỳ ai, khi đó anh trở thành đồng tính luyến ái một phần nguyên nhân rất lớn là cảm thấy phụ nữ cho anh áp lực quá lớn.
Nguyễn Tri Khiêm vô cùng đặc biệt, tính cách là thuần nam tính, mà kiêm luôn phần sạch sẽ của nữ tính. Anh không phải không thừa nhận, lúc trước đối với thân thể Nguyễn Tri Khiêm chống cự, nguyên nhân sâu xa là anh không đủ yêu cậu.
Anh không mắc chứng sợ phụ nữ cũng không phải đối với thân thể phụ nữ không có phản ứng, chỉ là nội tâm chống cự vì Nguyễn Tri Khiêm "Khác với tất cả mọi người" mà thôi.
Ngày hôm nay anh thật sự hiểu, có lẽ anh tự cho là mình che giấu rất khá, nhưng Nguyễn Tri Khiêm biết tất cả. Cậu không chỉ biết mà vẫn không nói tiếng nào chấp nhận.
Mạnh Nhất Tông cảm thấy mình thật sự quá khốn kiếp.
Chuyện xưa của Nguyễn Tri Khiêm có lẽ không tính là rất thê thảm, nhưng đối với một người yêu cậu mà nói, đã đủ tan nát cõi lòng.
Mạnh Nhất Tông rốt cuộc biết, cái gì mới thật sự là đau lòng.. đau như có một bàn tay dùng sức bóp chặt con tim, đau như uống nước ấm có mảnh vụn thủy tinh nuốt không được không nuốt cũng không xong.
Mạnh Nhất Tông thậm chí muốn khóc.
Mẹ nó, ngu xuẩn.
May là còn có cơ hội.
Ngày kế buổi sáng Nguyễn Tri Khiêm còn mơ mơ màng màng, Mạnh Nhất Tông đã gọi cậu dậy. Xuống tới lầu một ăn điểm tâm mọi người trên căn bản đủ. Kiều Hạ Hạ vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức điên cuồng vẫy tay.
"Mạnh ca, thầy Nguyễn..ở bên này .."
Phương Trần cảm thấy bị cậu ta làm rất mất mặt, chỉ giương mắt cho hai người một cái ánh mắt, rồi lạnh lùng tiếp tục uống sữa đậu nành.
Ngày hôm nay bữa sáng hết sức bình thường: cháo thịt nạc, sữa đậu nành, bánh quẩy và một ít dưa muối, mọi người lại ăn say sưa ngon lành.
Nguyễn Tri Khiêm chỉ biết Phương Trần và Kiều Hạ Hạ, cũng không biết làm sao cùng những người khác chào hỏi, không thể làm gì khác hơn là có chút co quắp ngồi ở bên cạnh Mạnh Nhất Tông.
"Mọi người sớm như vậy nha, đến đến đến tôi giới thiệu một chút, đây là bạn tốt của tôi Nguyễn Tri Khiêm, mọi người đối với cậu ta cũng như đối với tôi là được!" Mạnh Nhất Tông nhìn thấy Nguyễn Tri Khiêm căng thẳng, chủ động giới thiệu.
"Xin chào mọi người." Ánh mắt của mọi người nhất thời đều nhìn về bên này, Nguyễn Tri Khiêm đầu óc có chút trống không, chỉ biết máy móc chào hỏi.
"Chú Nguyễn khỏe không!"
"Chú Nguyễn, chú thật là đẹp!"
Mạnh Nhất Tông có bạn dẫn theo con tới, khoảng năm, sáu tuổi, ríu ra ríu rít như những con chim nhỏ.
Bình luận