Chương 21: Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 3:
Ngô Phàm và khách hàng kích thích anh. Ở trước gương cải trang phụ nữ làm tình.
( Yêu cầu thận trọng trước khi lọt hố)
—-o0o—-
Sau khi Ngô Phàm chứng kiến chuyện đó mỗi ngày đều mơ thấy Nguyễn Tri Khiêm. Trong mộng những chuyện nó làm với Nguyễn Tri Khiêm nói ra làm người mặt đỏ tới mang tai.
Ngô Phàm lại nghĩ tới người đàn ông kia có thể đối với Nguyễn Tri Khiêm muốn làm gì thì làm, khiến trong lòng nó nổi lên đố kị điên cuồng như ngọn lửa thiêu đốt cả người nó.
Nó biết Nguyễn Tri Khiêm trong nóng ngoài lạnh, nghĩ đi nghĩ lại quyết định dùng danh nghĩa xin Nguyễn Tri Khiêm tư vấn việc học để có thể hẹn Nguyễn Tri Khiêm đi ra ngoài hay về nhà nhằm được thân cận thầy thêm một chút.
Đúng như dự đoán, Nguyễn Tri Khiêm vừa nghe học sinh có việc muốn tìm cậu, cậu liền nói có thể đến nhà gặp mặt.
Nguyễn Tri Khiêm cuối cùng vẫn xin nghỉ công việc ở trường học, toàn tâm toàn ý mở một lớp dạy thêm tiền kiếm được cũng không ít hơn khi dạy ở trường học.
Ngô Phàm đi đến phía dưới lầu của Nguyễn Tri Khiêm mà tim nó ầm ầm nhảy cực nhanh.
"Thầy em là Ngô Phàm, em đã đến dưới nhà của thầy." Ngô Phàm gọi cho Nguyễn Tri Khiêm một cú điện thoại.
"Được rồi."
Trong chốc lát Nguyễn Tri Khiêm đã xuống mở cửa, bởi vì ở nhà nên Nguyễn Tri Khiêm mặc áo sơ mi phổ thông và quần thường. Trong lòng Ngô Phàm có quỷ, rõ ràng trang phục không có gì lạ nó lại nhìn ra trang phục hôm nay không giống như bình thường.
Nguyễn Tri Khiêm rót cho Ngô Phàm ly nước, để ở trước mặt nó.
"Em không biết cần phải làm sao để chọn trường đại học à?"
Ngô Phàm phục hồi tinh thần lại, nhớ tới mục đích lần này của mình
"Đúng thế... Em muốn nộp hồ sơ vào U đại, lại sợ không đạt tới yêu cầu."
"Bây giờ thành tích của em thế nào?"
Ngô Phàm nói thành tích thi tháng trước của mình, Nguyễn Tri Khiêm gật gật đầu, suy tư một hồi mới nói: "Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể được, nhưng còn phải tiếp tục cố gắng một chút. Nếu em học chuyên khoa tự nhiên lớp 12 thì khoảng thời gian này em cũng không cần đến học vẽ chỗ thầy làm gì?"
"... Nhưng vẽ vời là sở thích của em."
Nguyễn Tri Khiêm nghe vậy khẽ mỉm cười: "Thi đại học xong rồi cũng không trở ngại em học vẽ nha."
"..." Ngô Phàm không biết làm sao trả lời, cũng không thể nói: Thầy, em vì muốn gặp thầy mới đi học, Nguyễn Tri Khiêm có thể sẽ tức giận.
Hai người hàn huyên một hồi thì đột nhiên trên lầu truyền tới tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Nguyễn Tri Khiêm không thể làm gì khác hơn là để cho Ngô Phàm ngồi một mình ở đó còn cậu đi lên lầu dỗ bảo bảo.
Bình luận