Chương 13: 13

Bệ hạ, nhận mệnh đi!

Tác giả: Ngũ Sắc Long Chương

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 13. Hành thích vua

Tuyên đế thần sắc đạm nhiên, ánh mắt xa xăm, tay hơi nâng lên, tư thái mềm nhẹ giống như muốn đi vịn cành bẻ hoa. Nhưng mà khi tay giơ tới giữa không trung, lại cực kì mạnh mẽ phất về phía trước, gào to: "Động thủ!"

Hai mươi thân vệ binh đều là theo Chu Huyên vào sinh ra tử, rèn luyện nhiều năm, động tác cùng nhau rút ra trường kiếm vang dội đồng điệu đến nỗi tưởng như cùng một người rút kiếm, so với Ngự lâm quân khí thế càng tăng cao.

Bọn họ lấy mã chiến nghênh bộ chiến, đi trước chiếm một phần tiện nghi, hơn nữa Lâm Xuyên vương lại đang ở trước mặt bọn họ, Ngự lâm quân ngoài cửa không dám tùy tiện bắn tên, tuy rằng hai bên nhân số kém xa, nhưng luận tiên cơ giao chiến, vẫn là phe Tuyên đế đi trước một bước.

Quyết chiến sinh tử đều tại thời khắc này.

Bên ngoài tiếng giao tranh vang lên khắp nơi, máu văng tung tóe. Bên trong cung nhân thái giám đều sợ tới mức run lẩy bẩy. Giữa chiến trường đẫm máu, Tuyên đế cùng Thành Đế đều bất động, chỉ đứng ở xa xa đối mặt lẫn nhau.

Một mũi tên từ đâu bay tới, Tuyên đế ghìm chặt cương ngựa, ngựa hí vang một tiếng, cả cơ thể chồm thẳng lên, trên cổ đã bị mũi tên cắm sâu vào, giãy giụa hai cái liền ngã xuống. Tuyên đế sớm có chuẩn bị, nhảy xuống khỏi thân ngựa, rơi vào trong đình. Hai mươi thân vệ lập tức thu nhỏ vòng chiến, đem hắn bảo hộ chặt chẽ ở giữa.

Thành Đế khoanh tay đối diện với đình viện, thở ra khói trắng mà mở miệng nói: "A Chí, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lúc này thu tay lại, ngươi và ta vẫn là huynh đệ, trẫm tuy không thể lại cho ngươi tôn vinh như trước, nhưng cũng không tiếc một cái vị trí tôn thất nhàn tản. Nếu đợi trẫm đem ngươi bắt được, về sau ngươi liền không còn là đệ đệ của trẫm, mà chỉ là một nô bộc trong cung của trẫm."

Tuyên đế sắc mặt lạnh đi vài phần, cũng không trả lời, chỉ nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng dồn dập, ánh đuốc lấp ló ẩn hiện, chiếu đến bên trong Phúc Ninh cung sáng như ban ngày. Trong lúc bên trong đang hỗn loạn, một tiếng gọi tên vang lên trong không trung.

Chu Huyên đã đánh tới!

Trong lòng hắn phút chốc buông lỏng, trên mặt rốt cuộc hiện lên một nụ cười tươi rói. Thành Đế dao động nhìn hắn, chỉ cảm thấy nụ cười của hắn so với bình thường chân thật động lòng người hơn rất nhiều, nụ cười này như mai nở đầu cành, rực rỡ chói lọi.

Thành Đế mắt mê tâm huyễn, lại có chút thầm oán hận trong lòng, nụ cười này của hắn, cũng không biết là vì ai. Ngày ấy hắn rời cung lúc dược tính còn chưa giải hết, nói không chừng đã tiện nghi...... tên Chu Huyên kia, nhất quyết không thể lưu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...