Chương 1: Bỏ thuốc, phá trinh

CHƯƠNG 1: ÔNG GIÀ TÍNH KẾ BỎ THUỐC CƯỚP ĐI LẦN ĐẦU CỦA CHÁU TRAI

Bỏ thuốc/ phá trinh/ dirty talk/ đe dọa cho thôi học

Vào một đêm hè yên ắng nọ, trong phòng ngủ bị khuất tại khu chung cư Hoa Lâm cũ kỹ, thi thoảng vang lên tiếng thở dốc nhỏ nhẹ, yếu ớt của cậu trai mới lớn.

Trên giường là thân thể dẻo dai, tràn đầy sức sống của chàng trai, lúc này, Lâm Ngạn đang cuộn mình trong chăn, khóe mắt đo đỏ ngấn nước, cắn môi nắm chặt gối đầu, còn đôi chân trắng nõn thon dài khép chặt lại.

Nhưng cả khi đã khép nép như vậy rồi thì nương theo ánh trăng vẫn có thể phát hiện từng dòng nước trong suốt rỉ rả theo cặp đùi trắng muốt xuống đến cổ chân thấm ướt ga giường.

"Ưm... a..., ngứa quá..."

Lâm Ngạn cảm thấy cái lồn mà cậu ít khi chạm tới đang truyền đến cảm giác ngứa ngáy như vô số côn trùng đang gặm nhấm liếm láp. Mép lồn múp míp, khít rịt, sưng phồng dán chặt vào nhau cũng không thể ngăn được chất dịch sền sệt chảy dọc từ khe.

Cho dù Lâm Ngạn khép chân ra sao cũng không ngăn được nước lồn chảy ra. Cậu trai lại ngại ngùng không dám lấy tay luồn xuống móc cái lồn nguyên tem để đỡ ngứa nên chỉ đành nhẫn nhịn khỏi ngủ.

"Ngạn Ngạn, cháu sao vậy?"

Tiếng hỏi thăm của người đàn ông vang lên ngoài cửa, Lâm Ngạn sững người một lát rồi mới hoàn hồn, ra là ông nội vào kiểm tra mình có đắp chăn không như thường lệ đây mà.

Từ khi cha mẹ nghỉ việc thì tính tình càng hay bực dọc, khó ở, chỉ có ông vẫn luôn thương yêu, chăm sóc cậu.

"Dạ cháu không, không sao ạ... ha"

Lâm Ngạn mở miệng cũng bị âm thanh mình phát ra làm giật mình, âm thanh nức nở làm hai ông cháu có hai ý nghĩ khác nhau. Lâm Ngạn là xấu hổ vì sao cậu lại phát ra âm thanh kì cục như vậy mà không biết trong mắt ông lúc này đã nóng bỏng như lửa.

"Sao lại gạt ông, để ông xem coi có bệnh không, lỡ bệnh thật thì tới sáng nó nặng thêm rồi cha mẹ cháu lại lo lắng."

Ông Lâm đã biết là thuốc mình bỏ vào cơm tối đã phát huy tác dụng, trên mặt vẫn giả vờ quan tâm, giục đứa cháu sắp rơi vào tròng nghe lời, đi thẳng tới giường bọc đứa nhỏ vào vòng tay.

Lâm Ngạn không nhận ra được nguy hiểm, thấy ông nội nói cũng đúng nên chui ra khỏi chăn, lí nhí nói về triệu chứng kì lạ của cơ thể. Sau đó, nghe ông bảo quỳ xuống ghé lên giường thì đỏ mặt làm theo.

Ông Lâm theo ánh trăng nhìn nhóc con chỉ mặc một cái quần lót trắng bằng cotton, quần lót ôm trọn bờ mông cong mẩy đang chu lên của cậu, chỉ mới nhìn như thế thôi mà con cặc trong quần hắn đã cương cứng chọc cao như trụ trời, nhưng trời tối nên Lâm Ngạn không thấy.

Hắn hấp tấp kéo tụt quần lót của cậu xuống.

"Ừm... hừ..."

Lâm Ngạn rên nhẹ một tiếng, quần lót ướt nhẹp cuối cùng cũng bị ông Lâm kéo hết xuống, lộ ra khe lồn đã sớm ướt nhoe nhoét. Cửa lồn mấp máy vì lo lắng phun ra một vệt nước dâm sền sệt trong suốt, quần lót cũng không cởi ra hết mà vẫn còn vắt trên chân trông gợi tình vô cùng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...